đoản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời tháng 6 oi bức, anh lê thân người cao lớn rảo bước đứng dưới góc cây táo trong công viên. Đâu đó là âm thanh vang vọng của một cô gái giọng nói thanh thót tựa chim hót mùa xuân
  "Wow! Công viên mà lại trồng cây táo hả? Tại sao vậy nhỉ? Trồng cây cổ thụ thì có nhiều bóng mát hơn không phải sao? "
Nghe xong anh mỉm cười nhẹ nhàng.
  "Vì lúc nhỏ Tiểu Hinh của anh thích ăn táo, cô ấy bắt anh phải gieo trồng táo bất cứ nơi nào cô ấy thích đến." Một phút, hai phút trôi qua, bầu không khí yên tĩnh chỉ còn lại tiếng chim, tiếng lá bị gió thổi xào xạc. Trong đầu anh lúc này hiện lên toàn hình ảnh của Tiểu Hinh. Cô hồn nhiên, trong sáng vô tư chơi đùa. Rồi còn có cảnh cô ngã xuống đường nhuộm đầy máu tươi. Chiếc xe ấy đã lấy đi nguồn sống của anh bằng cách mang người anh yêu thương nhất rời khỏi cuộc đời. Anh mang linh cửu của cô bước vào lễ đường với câu thề nguyền chăm sóc cô cả đời, nhưng cô đã không còn. Anh, vĩnh viễn mất cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro