đoản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Đầu năm lớp 10 cô vô tình để ý một anh khối trên. Khi ấy, thành tích của cô rất kém, còn anh lại vô cùng xuất sắc. Giờ ra chơi cô hay thấy anh ngồi dưới bóng cây đa giữa sân trường thế là ngày nào cô cũng đứng ở hành lang tầng 2 ngắm anh. Mặc dù mặt anh luôn bị lá cây che khuất nhưng cô vẫn có thể hình dung được mặt anh đang tươi cười hay đôi lúc lại mím môi, híp mắt... Cô luôn cách xa anh như thế vì cô quá kém cõi. Nhiều lần cô muốn thử bắt chuyện với anh nhưng ngàn lần lại không dám. Nhiều lần lướt qua anh, mặt cô đỏ ửng tim đập loạn cả lên. Hết học kỳ 1 cô chẳng còn thấy anh ngồi dưới góc cây, nhiều lúc cô cố tình đi ngang qua lớp anh, cô thấy anh vẫn đi học. Chắc là anh chán ngồi góc cây rồi. Thế là đến lượt cô làm bạn cùng gốc cây ấy. Nhờ ngồi ở gốc cây cô mới phát hiện thì ra nơi này nhìn lên có thể thấy rõ nơi cô đứng ngắm anh lúc trước. Không biết anh có thấy cô đứng nhìn anh không, không biết anh có để ý không, cô bối rối với biết bao suy nghĩ. Hôm ấy, trên đường đi học về, trời mưa tầm tã, cô không mang theo dù đành phải đội mưa chạy đi. Khi mưa nặng hạt,cô chạy vào trú mưa ở mái hiên ven đường. Tình cờ thật, cô gặp anh. Anh vẫn thế, dáng người thong dong mang một vẻ khí chất mê người. Anh mặc chiếc áo khoác da màu đen khá dày và đối với một đự bị ướt mưa như cô thì nó sẽ rất ấm áp. Cô đứng cùng anh dưới mái hiên, xung quanh chỉ có tiếng mưa nhưng trong lòng thì lại có trái tim đập. *hắt xì* - tiếng hắt hơi đồng vang lên với tiếng mưa ào ạt. Cái lạnh lại ùa đến, cô ôm lấy 2 cánh tay xuýt xoa cho đỡ lạnh. Đột nhiên phía sau cô lại truyền đến một cảm giác ấm áp,đột đôi tay choàng từ vai sang trước ngực cô ôm trọn lấy cô. Phía sau lưng truyền đến một cảm giác ấm áp vô hạn. Người cô nóng cả lên, nhìn sang chỗ anh đứng thì thấy đã không còn người, tim cô lại đạp nhanh hơn một hồi.
  "Không chịu nổi thì đừng có bắt chước người ta dầm mưa. Bệnh rồi lấy ai đứng nhìn anh đây?!"
Giọng của anh ấm áp tựa dòng suối nóng chảy vào người cô làm tim cô như tan chảy. Vậy là anh biết cô hay nhìn anh, liệu anh có biết cô thích anh?
  " Hả?...À... dạ cảm ơn anh. ... Anh đừng ôm nữa sẽ bị ướt đấy. "
Cô nghe được tiếng anh cười khẽ.
  " Đằng nào cũng ướt rồi, ôm em cho ấm"
Mặt cô đỏ như quả cà chín.
  "Sao... Sao dạo này anh không... Không ngồi dưới bóng cây nữa?! "
  "Không có em đứng ở trên thì anh ngồi làm gì?"
  "Nào có, ngày nào em cũng đứng... " - Biết đã lỡ lời nói ra cô lập tức im miệng.
   " Ồ! " Anh gật đầu
   "Thật ra, thật ra là có hôm em bị phạt đứng trong lớp suốt 1 tuần... "
   "Ồ. Nhưng bây giờ anh cũng không thích ngồi góc cây nữa"
    " Hả?!"
    "... Vì không có em ngồi cùng... Em có muốn ngồi cùng góc cây với anh không?! "
    " Cây là cây của trường, làm như của anh."
Mặt anh dần ghé vào tai cô truyền đến một làn hơi ấm áp
    " Vậy...em có muốn sau này ở cùng một nhà với anh không?!"
Cô gật đầu, nhẹ nhàng mỉm cười hạnh phúc. Đã từ lâu, cô luôn nghĩ tình yêu của cô dành cho anh mãi là tình yêu đơn phương, cô không bao giờ ngờ được sẽ có ngày được anh ôm vào lồng chở che như thế. Hạnh phúc đến thật nhanh, như cơn mưa ngoài kia vậy, đến là đến chẳng ai biết trước được.
 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro