Đoản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Trong căn phòng màu hồng của cô gái, cô và thầy giáo đang thảo luận về vấn để chuyển ngành học.

"Nhưng...thầy ơi, lỡ không như ý muốn thì sao? Em sợ lắm, còn tương lai của em nữa... Mẹ sẽ đánh em chết đó thầy "

  "Tôi là đang lo cho tương lai của em. Yên tâm, nếu thành công mẹ em sẽ không trách em đâu..."

  "Nhưng, nhưng mà mẹ thầy nữa, em...em sợ..."

  "Tôi không muốn nghe em nói từ nhưng nữa, mẹ là mẹ của tôi, tôi không sợ thì thôi sao em phải sợ?"

  "Em...em sợ đau..."

  "Chẳng có gì cả, có tôi mà."

  "Thầy...thầy..."

   "Im ngay, đã bảo khi ở nhà gọi là anh Cung rồi mà. Tôi lớn hơn có 5 tuổi mà gọi thầy nghe già chết đi được"

Bên ngoài cửa phòng hai bà mẹ nghe câu được câu mất vậy là đã nắm tay nhau vừa cười vừa thủ thỉ

  "Đấy đấy, chị thấy chưa, tôi đã nói không sai mà, chúng nó có tình ý với nhau từ trước rồi. Ôi! Thôi nào, ta đi xuống nói về việc hôn sự cho tụi nhỏ là vừa."

  "Ôi trời! Được được, ta đi thôi bà thông gia"

-------

 1 tháng sau:

  "Mẹ, mẹ chuyện này là thế nào? Tại sao con lại phải kết hôn với thầy à không phải là anh Thế Cung ?"

  "Ôi trời, con bé này sao bướng thế con. Con không lấy Tiểu Cung thì lấy ai hả? Đừng có cho mình còn nhỏ rồi bày đặt không muốn lập gia đình, lấy Tiểu Cung về để nó chăm lo cho con mẹ yên tâm hơn."

  "Aizzz Anh Thế Cung, anh nói gì đi chứ."

Người nào đó vò đầu chỉ biết cười gượng.

  "Aaaa Không thèm nói với các người nữa, tức chết mà." Cô đứng dậy bước lên phòng đóng sầm cửa lại.

Mẹ Thiết San lắc đầu ngại ngùng:

  "Con bé này, tính khí luôn như vậy, haizz, chẳng bao giờ chịu lớn, sau này phiền con phải chăm sóc nó rồi."

Thế Cung lễ phép đáp

  "Dạ, con hiểu cô ạ, chắc tại em ấy còn nhỏ nên ham chơi thôi ạ. Con xin phép cô, con lên phòng em ấy nói chuyện vài câu."

  "Được được, đi đi con"

-------

 *cốc cốc cốc* "San San, anh Thế Cung đây, mở cửa cho anh."

 "Anh vào đi."

Thế Cung mở cửa bước vào.

  "Anh giải thích đi, tại sao anh chỉ kêu em nên đổi ngành học theo sở thích của em, rồi bây giờ lại thành ra chuyện tụi mình bị kết hôn là như thế nào."

Thế Cung thở dài bước đến sofa gần đó ngồi xuống

  "Anh cũng như em, đột nhiên mấy ngày trước mẹ anh kêu anh nói chuyện, bảo nào là phải chịu trách nhiệm với em rồi cái gì mà em là con gái bị anh làm đau một lần thì phải chăm sóc em suốt đời, chúng ta đã làm gì đâu!" 

  "Ôi trời! Chết chắc rồi, chắc là 2 mẹ đã hiểu lầm rồi, không được, em phải đi giải thích với mẹ."

Vừa định mở cửa, cô tay cô bị anh nắm chặt

  "San San, em ghét kết hôn với anh vậy sao?"

  "Em...không."

  "Vậy tại sao lại không chịu hửm?"

  "Không được, kết hôn là chuyện quan trọng cả đời người, làm sao có thể để 2 bà mẹ tùy ý sắp xếp chứ. Với lại, kết hôn thì phải cần có tình yêu của cả hai, làm sao, làm sao mà....ưm"

Đôi môi của anh kịp thời giữ chặt cái miệng đang luyên thuyên của cô. Cô hốt hoảng vừa bất ngờ lập tức nhắm mắt đánh vào ngực anh. Sau một hồi mất sức, người cô lại mềm nhũn mặc anh nhấm nháp đôi môi của mình như một món ăn ngon lành. Đến khi thỏa mãn anh mới buông cô ra.

  "Yêu anh có được không? Để anh chăm sóc em...cả đời."

  "Là...là...không hủy hôn sao? Nhưng...anh là thầy giáo của em..."

  "Thầy giáo thì sao? Ai cấm thầy giáo và học sinh không được kết hôn hả? Em 18 tuổi rồi còn gì."

  "Nhưng...nhưng" 

  "Nhưng cái gì. Tóm lại em có gả không?" Anh quát

  "À gả, em gả..." Cô nói trong ngơ ngác.

Vậy là con thỏ ngây thơ đã bị con cáo già lừa cưới...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro