Đoản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường đi làm về, cô bị tai nạn giao thông. Trong lúc hoảng loạn sợ hãi, cô vô tình bấm một dãy số, một dãy số đã lâu rồi cô không bấm cũng chẳng hề lưu vào danh bạ. Đã 3 năm không liên lạc, nhưng trong lúc người cô đau đớn toàn là máu, cô lại nhớ đến chủ nhân của số điện thoại, là anh, người yêu cũ của cô. Trong điện thoại phát ra những âm thanh chờ đều đặn, nhưng khoảng 3 giây sau là đã có người nghe máy.

"Alo!"

Vẫn giọng nói đó, giọng nói phát ra khiến tim cô đau âm ỉ hơn cả cơn đau xác thịt. Phía dưới tay máu chảy, phía trên là nước mắt rơi. Vừa lúc, cô được bác sĩ mang lên xe cấp cứu, cô cảm thấy khó thở, say sẫm mặt mày, tay cô bị rách một mảng thịt đau đớn vô cùng, cô cố dùng hơi sức cuối cùng để gọi cho anh, để nghe giọng nói của anh

"Là em phải không Ly? Em...sống tốt không?"

Giọt nước mắt của cô cứ thế mà trào ra, dường như cô định nói gì nhưng không còn đủ sức, cô ngất đi, cô y tá đã giật lấy điện thoại trong tay cô

"Xin lỗi, anh có phải là người quen của chủ nhân số điện thoại không ạ ?"

"À...vâng."

"Tôi là y tá của bệnh viện, cô ấy vừa bị tai nạn giao thông, hiện tại mất rất nhiều máu, chúng tôi đang đưa cô ấy đến bệnh viện, phiền anh đến bệnh viện một chuyến hoặc báo người nhà của cô ấy giúp chúng tôi."

"Được, đọc cho tôi địa chỉ bệnh viện, tôi sẽ đến ngay."

Trong bệnh viện, cái nơi nồng nặc mùi thuốc khử trùng, tiếng xe cứu thương kêu đến chói tai khiến con người ta khiếp sợ. Cô nằm đó với cánh tay đã được khâu nhiều mũi kim, đôi mắt nhắm nghiền, khuôn mặt xanh xao, phía trên là hệ thống truyền máu. Ở đây, cô chẳng có người thân, bạn bè cũng chỉ vài người, người cô tin tưởng nhất chỉ có một người, nhưng đó đã là chuyện của ba năm trước...

Anh ngồi cạnh cô, tay anh nắm lấy đôi bàn tay yếu ớt của cô, ánh mắt anh là một nỗi đau lòng không thể nói thành tên

"Bao năm qua em sống có tốt không? Người đó...đối xử với em ra sao?"

Đáp lại anh chỉ có không gian im lặng. Anh khẽ đặt nụ hôn lên tóc cô rồi bước ra ngoài.

"Bác sĩ, tình trạng của cô ấy...ổn không?"

"Vết thương trước mắt đã được khâu lại không nghiêm trọng, chỉ có tình trạng não bộ xảy ra vài vấn đề đáng ngại."

"Sao ạ? Não? Não bộ cô ấy như thế nào?"

"Là vầy, bệnh nhân bị một khối u trên não khá lớn nhưng chẳng thể phẫu thuật, trước giờ luôn điều trị tại bệnh viện nhưng không mấy khả quan. Mấy năm qua chúng tôi luôn cố hết cách để xạ trị, duy trì cho khối u không phát tán ra, nhưng khi xảy ra tai nạn, máu bầm tích tụ làm khối u trở nên to hơn chèn vào các dây thần kinh dẫn đến việc bệnh nhân sẽ hôn mê một thời gian. Nhưng nếu tỉnh lại tình trạng cũng vì thế mà chuyển biến xấu đi nên tôi khuyên gia đình hãy chuẩn bị sẵn tâm lý."

Bác sĩ rời đi, sức lực của anh gần như tan biến, anh ngã xuống đất thất thần. 3 năm, cô chọn cách rời xa anh và một mình chống chọi với căn bệnh quái ác này tận 3 năm. Lẽ ra năm đó cô chủ động nói lời chia tay anh phải một mực không đồng ý, lẽ ra anh không nên mắng cô là kẻ tham tiền chê anh nghèo khó để đi theo người khác. Tất cả là do anh, anh đã để cô một mình đau đớn chịu đựng suốt ngần ấy năm, anh vô dụng, anh đáng trách. Anh lê thân xác như người mất hồn bước vào phòng bệnh ôm lấy thân thể vốn đã mềm yếu của cô

"Ly à, đừng đùa nữa em, anh biết anh sai rồi, tỉnh dậy đi em, mình làm đám cưới nha em. Em tỉnh dậy đánh anh, mắng anh đi em, anh đáng chết lắm, làm ơn nghe anh, tỉnh dậy đi em..."

Giọt nước mắt của anh rơi xuống thấm ướt khăn trải giường trắng muốt. Cuộc đời luôn bi kịch như thế, vốn không bao giờ cho con người ta một cái kết trọn vẹn.

3 tháng sau, lúc cô trút hơi thở cuối cùng, cô đã khóc và nói với anh rằng

"Em sắp đi rồi, anh đừng vì em mà đau buồn quá lâu, hãy tìm một cô gái tốt hơn em, yêu anh hơn em. Em...vô dụng rồi..."

"Không, Ly à, ngoài em ra anh sẽ không thể yêu thêm một ai nữa, đồng ý lấy anh nha, hãy để em một lần được mang họ của anh, hãy để em sống mãi trong trái tim anh."

Cô mỉm cười gật đầu nước mắt thi nhau rơi xuống, *Tít...* một dãy âm thanh chết chóc đáng sợ vang lên. Cả phòng bệnh là tiếng khóc thét của anh, của gia đình và bạn bè.

Nhà thờ thành phố vào một buổi sáng mùa đông lạnh giá, chú rể với bộ trang phục màu trắng trang nghiêm bước lên lễ đường, trên tay là linh cửu của Ly phía trước là hình ảnh cô gái với nụ cười xinh xắn hồn nhiên tựa thiên thần. Trong trái tim anh, hôm nay và mãi mãi về sau, cô luôn là người đẹp nhất. Anh sẽ mang nỗi đau buồn này chôn vùi sâu trong tận trái tim để có thể thay cô sống một cách vui vẻ trong quảng đời còn lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro