đoản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Trong một cuộc cá cược với lũ bạn thân, cô vô tình "lỡ lời"

   "Tao mà thua tụi mày á, tao sẽ "cưa" anh ấy đến khi nào đổ thì thôi"

 Bạn cô được phen hò hét:

   "Mày ngon rồi! Bọn tao chống mắt lên xem mày thắng bằng cách nào"

 Đương nhiên cô không hề biết, cuộc cá cược ấy chính là...một âm mưu. Thế rồi cô thua thật... Cô thật muốn nghỉ học để không phải đối mặt với cái lời hứa ngu ngốc của mình. Anh ấy là ai chứ? Là bí thư trường, là học sinh gương mẫu, là một người khó tính...còn cô là ai? Thành tích gì mà dám hứa sẽ cưa đổ anh? Mặc dù cô thật sự rất rất thích anh... Nghe lời đám bạn bày kế, cô canh lúc anh đi ở sân trường, cô chạy sầm tới đâm mạnh vào anh sau đó...sau đó...cô quên mất mình phải nói gì. Cô đưa tay chỉnh lại cặp mắt kính của mình

  "À...à xin...lỗi anh, em, em...gấp..."

  "Ồ!"

 Người kia phát ra một thanh âm có như không. Cô "chột dạ"

  "Thật ra thì em đã cá cược với bạn em và em đã thua cho nên..."

Anh khoanh hai tay trước ngực làm bộ dạng chăm chú nghe cô nói:

  "Nói tiếp đi..." - Vẻ mặt anh vẫn lạnh như băng chẳng tí cảm xúc khiến cô thêm phần sợ

  "Thì...thì là thế đó...em cá, cá là sẽ tỏ tình với anh..."

  "Thích tôi?"- Môi anh cong lên một nụ cười nhạt nhòa. Cô gật đầu, anh lại hỏi:

  "Nhiều không?"

Cô lại gật đầu:

 "Tôi và em chạm mặt nhau tổng cộng là 3 lần, trong 3 lần gặp, trung bình mỗi lần gặp em nhìn tôi 8 lần và 9 lần nhìn lén, nói chuyện với tôi 10 câu tính luôn hôm nay. Vậy mà bảo thích tôi nhiều à"

 Cô nhìn anh tròn xoe mắt:

  "Anh tính được ạ?"

  "Cô bé, không phải nói thích tôi sao? Xem thường năng lực của tôi à?"

  "À...dạ không...,"

  "Ngốc nghếch như em mà đòi "cưa" ai? Thôi được, xem như ban cho em ân huệ. Ở yên, tôi "cưa" em."

  "Hả..."

Chưa nói hết câu, phía sau gáy cô đã bị anh giữ chặt, môi anh áp lên môi cô hôn cô nồng nhiệt khiến cô đờ người quên cả chống trả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro