#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỷ tỷ của Vương Nguyên kết hôn. Cậu được ưu ái chọn làm phù dâu. Chỉ là miễn cưỡng vì không có cô gái nào đáng yêu hơn cậu. Và cũng vì tỷ ấy thích như vậy.

Trước khi đám cưới diễn ra, cậu đã thoáng thấy ai đó trông như người hàng xóm mặt đao. Người đó mặc vest đen, trái ngược với màu vest trắng của cậu.

"Chắc là nhìn lầm rồi" - cậu tự vả vào mặt mình - "kẻ này không thể ở đây. Nhà ta không có mời người này. Chỉ là người qua đường."

Nhưng cậu không nhìn lầm, nhà cậu không mời nhưng nhà bên kia mời.

_ Người nào đó thật là biết cách gây chú ý - anh ta cười khi thấy cậu làm phù dâu. Nụ cười mà theo cậu thì nó thật đểu.

_ Tôi gây chú ý cho anh à - cậu bĩu môi bỏ đi. Cậu ở đây chỉ để làm nền. Một cái nền còn nổi hơn cả nhân vật chính.

Khi lễ cưới gần kết thúc

_ Có ai phản đối cuộc hôn nhân này không?

_ ... - im lặng

_ Tôi hỏi một lần nữa là có ai phản đối không?

Tỷ tỷ của Nguyên bực tức tháo nhẫn. Ném chiếc nhẫn trúng đầu một nam thanh niên ngồi bên dưới. Cậu há hốc, không tin vào mắt mình.

_ Cậu bị ngốc hả? Sao lại không phản đối. Tôi không yêu tên này - chỉ anh rể tương lai - tôi chỉ vì giúp hai người nên mới làm trò này. Cậu hãy thông minh chút đi - tỷ ấy quát, mặt đầy hắc tuyến.

Không khí im lặng, mọi người không ai lên tiếng. Chỉ duy có mình tỷ tự biên tự diễn, đi xuống dưới nắm tay người kia kéo lên phía trên. Để người kia đứng cạnh anh rể tương lai.

_ Cô dâu xin cáo từ - vẫy tay - Đi chơi thôi bảo bối - tỷ tỷ khoác tay cậu đi ra khỏi lễ đường.

........

Tỷ tỷ của cậu đã trở thành thần tình yêu gắn kết trái tim cho đôi trẻ. Giờ là màn tung hoa của cặp đôi hạnh phúc.

_ Tỷ à, tỷ không giành cũng được mà - cậu nhìn người kia đang hóng hớt. Khát khao bắt được bó hoa lộ ra mặt. Cậu không thích bon chen, cũng không thích ồn ào. Nhưng tại nơi này đều hội tụ đủ cả hai thứ - Tui thiệt là khổ quá mà - cậu giơ hai tay trước mặt, biểu cảm hết sức thống khổ.

Bó hoa rơi ngay vào tay cậu. Mọi người đều nhìn cậu rồi hò hét. Mặt cậu méo xẹo. Cậu chưa từng có chủ ý muốn tranh giành thứ này.

Hàng xóm mặt đao đi tới, ghé sát vào tai cậu

_Tôi là Vương Tuấn Khải. Em đồng ý lấy tôi chứ?

Mặt cậu đỏ như cà chua chín. Đỏ vì ngượng và cũng là vì giận.

_ Này thì đồng ý - cậu thuận tay vứt luôn bó hoa vào mặt người kia. Dậm chân bỏ đi.

_ Ế - cánh hoa bay tứ tung. Và hình tượng mới của anh là "mặt đao như... hoa".

__________________________________

P/s: tui viết lúc tăng động nên có lẽ sẽ hơi nhảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro