#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau khi đám cưới diễn ra, cứ mỗi khi cậu bước chân ra đường y như rằng cậu sẽ gặp hàng xóm mặt than. Đi làm, đi siêu thị, đi ăn... ở đâu cũng thấy.

_ Sao anh cứ đi theo tôi vậy? - cậu tức giận. Tên hàng xóm này ám cậu nhiều đến mức cả khi cầm bát cơm cậu cũng nhìn thấy mặt anh. Thật là giống bị ma ám.

_ Tôi không có đi theo em. Đường đi này là của chung mà. Có thể là do tình cờ đi cùng đường bla... bla... bla - anh vận hết nội công, khiến mình có thể nói nhanh và nói nhiều nhất có thể. Anh phải khẩn trương lảng sang chuyện khác. Chứ để người kia biết mình ngày nào cũng đi theo chắc anh sẽ bị gọi là biến thái mất.

_ Sì tốp - cậu lấy tay chặn miệng anh - anh nói gì. Tôi không hiểu gì hết - không khí có chút u ám.

_ Ờm... tôi đi trước a - sẵn lúc đèn đỏ anh lập tức phóng qua bên kia đường. 36 kế, chạy là thượng sách.

. . . . . . . . . . . . . . .

_ Cậu Vương, có bưu phẩm - giọng của người đưa thư vang bên ngoài cửa. Cậu hối hả chạy ra ngoài, bỏ dở nồi sữa đang sôi trên bếp.

_ Xin lỗi, tôi nhầm.

Ngay khi vừa mở cửa, người đó liền xin lỗi rồi đi sang nhà hàng xóm mặt than. Cậu ngẩn người một lát. Thì ra là cả hai đều mang họ Vương. Cậu là Vương Nguyên còn anh ta là Vương Tuấn Khải. Thiên a, sao con lại trùng họ với một kẻ mặt đao. Mùi khét nồng nặc tỏa ra từ bếp.

_ Thôi chết - lúc nãy chưa tắt bếp. Khói bốc lên nghi ngút. Nồi sữa đã cạn đến mức gần như có thể nhìn thấy đáy nồi. Cậu mở toang cửa sổ để khói theo đó bay ra bên ngoài. Khói loang ra bên ngoài, một phần lùa vào cửa sổ nhà bên cạnh.

_ Khụ... khụ... em muốn hun khói nhà tôi à - ở cửa sổ nhà bên, anh cố đẩy khói ra ngoài.

_ Xin lỗi anh - cúi đầu - chỉ vì ai đó trùng họ nên người đưa thư kia mới gọi nhầm. Vì vậy nên nồi sữa của tôi mới khét. Tôi nghĩ ai đó chịu chút hậu quả cũng đâu có sao - mặt cậu song song với trần nhà. Bỗng dưng lại cảm thấy cực kì hả dạ.

_ Vậy là em không thích họ của tôi - anh từ bên kia nói vọng qua.

_ Không phải không thích mà là không muốn bị trùng - cậu đánh thùm thụp vào lan can.

_ Chỉ cần em đồng ý lấy tôi thì mọi người sẽ gọi em là Vương phu nhân. Sẽ không bị nhầm nữa - môi anh nhếch lên để lộ ra chiếc răng khểnh đầy gian xảo.

Cậu nhìn anh trân trối. Nụ cười đó thật là khiến cậu tức chết mà. Nhìn răng khểnh kìa. Sao mà lại khó ưa như vậy. Xốn mắt quá đi. Cậu chỉ hận không thể vác kềm sang nhổ phăng chiếc răng nanh đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro