#7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với Vương Nguyên mà nói thì quãng thời gian trước đây cũng như bây giờ vốn không có gì gọi là quá bất hạnh. Trừ tên hàng xóm mặt than mỗi ngày đều bảo cậu hãy kết hôn với anh ta ra thì mọi thứ đều ổn.

Nhưng mà...

Đúng! Ở đây là có một chữ "nhưng". Vừa qua, thêm một cô gái trẻ đã dọn đến sống tại ngôi nhà bên cạnh khiến cậu thắc mắc. Chẳng lẽ hàng xóm xung quanh đây đều cảm thấy nơi này không được an toàn sao? Hết bên phải rồi đến bên trái bán nhà!!

Như Hoành Hoành, bạn chí cốt của cậu, nói: "Cậu chính là sắp được diện kiến bánh bèo".

Và cô gái tạm gọi là "bánh bèo" kia đã quẳng cho cậu một cuộc gặp gỡ vô cùng "thân thiện" và "hòa nhã".

_ Mắt cậu bị lệch sao? Xe tôi để ở đây thì liên quan gì đến cái hàng rào rách nhà cậu!!

_ Cô còn chối!

Nhìn bánh bèo nhe nanh múa vuốt, sự tức giận mà cậu kiềm nén nãy giờ cũng sắp trào ra. Chính mắt cậu nhìn thấy chiếc xe thể thao sang chảnh đỏ chót của bánh bèo kia lao vào làm sập một mảng hàng rào nhà mình. Giờ lại không nhận lỗi.

"Hàng rào của ta! Hoa của ta! Ta nhất định sẽ báo thù" - cậu một mặt không khỏi khóc thầm, mặt khác lại không ngừng ý muốn trả đũa.

Bánh bèo thấy cậu im lặng một lúc liền nhếch đôi môi màu cam của mình lên, ra dáng tiểu thư mà hất mái tóc vàng chóe của mình ra sau, nói.

_ Hay là cậu có ý định bòn rút tiền của tôi.

_ Cô... - cậu trân trối nhìn bánh bèo đang hất mặt lên trời. Thật hết nói nổi. Vừa định giơ tay lên quyết ăn thua đủ với bánh bèo thì cậu cảm thấy cả người mình đã được ai đó giữ lại.

_ Bảo bối nhi, bình tĩnh! Anh sẽ lo vụ này.

Vương Tuấn Khải đưa ra hai chiếc răng mèo, vừa cười vừa đẩy cậu ra sau lưng tỏ ý muốn bảo vệ.

_ Xin lỗi cô vì đã xen ngang nhưng mà cô chẳng phải là người có lỗi sao.

Bánh bèo căn bản không hề để ý đến lời nói của Vương Tuấn Khải mà chỉ chăm chăm vào nụ cười ngọt ngào của anh. Hai mắt bánh bèo chuyển thành hình trái tim, miệng không ngậm lại được khiến nước bọt chảy ròng ròng.

_ Khụ... khụ... cô có nghe tôi nói gì không đấy - anh nhìn biểu hiện thèm thuồng của bánh bèo mà húng hắng ho vài tiếng nhắc nhở.

Bánh bèo biết mình làm lố vội thu lại ánh mắt, lấy lại vẻ kiêu kì hất mặt về phía Vương Nguyên.

_ Sao anh chắc tôi có lỗi chứ?

_ Thì do bảo bối nhi nhà tôi nói - anh khẽ liếc sang cậu.

_ Anh tin tên này? - trợn mắt.

_ Vợ tôi luôn đúng - anh cười, miệng ngoác đến mang tai, tay cũng không yên phận mà khéo cậu vào lòng tìm cơ hội ăn đậu hủ mặc cho cậu điên tiết lên vì có kẻ dám nhận vơ.

_ Hai người... - bánh bèo lần nữa trợn mắt.

Cậu nóng mặt vội đẩy anh ra, nhắm bánh bèo kia mà hùng hổ.

_ Chị hai, đây là thời buổi nào rồi mà chị vẫn còn thái độ đó à. Trông chị đã ba mươi mà hiểu biết coi bộ còn thua cả con nít ba tuổi.

_ Tôi mới 27 thôi - bánh bèo tức giận đáp.

_ Làm tròn cũng thành ba mươi - cậu không chịu thua, lập tức khiến bánh bèo cứng họng.

_ Tôi...

Anh nhìn cục bông trắng trắng kia phùng mang trợn mắt mà không khỏi phì cười, đưa tay kéo cậu vào nhà, nhỏ giọng nói.

_ Sau việc này em sẽ kết hôn với anh chứ?

_ Vương đao!! Anh... mau đi chết đi.

Ít hôm sau, bánh bèo kia đã dọn đi mà không có lấy một lời từ biệt.

______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro