#8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Cậu có phải là Vương Nguyên?

_ Anh đây là... - cậu ngây ngốc nhìn người đàn ông cao lớn lịch lãm đang đứng trước cửa nhà mình, tay hắn ta cầm một bó hoa cúc trắng.

_ Tôi là... - giọng ngang phè nhưng vẫn cố tỏ ra là đang xúc động.

_ Là ai... - cậu nghiêng đầu qua phải, tròn mắt nhìn người đó. Hắn một thân âu phục đen, khuôn mặt góc cạnh cùng đôi mắt hơi xếch lên trông rất sắc sảo. Cả người hắn đều toát ra một loại bá khí vương giả nhưng cậu cảm thấy hắn vẫn thua một người.

_ Vương Nguyên!! Tôi yêu em!! Hãy kết hôn với tôi! - người đàn ông vứt bó hoa sang một bên vội lao tới nắm lấy tay cậu, khuôn mặt hớn hở nhìn cậu với vẻ ham muốn tột cùng.

Vương Nguyên cả người toát mồ hôi lạnh. Hắn ta như một con sói bị bỏ đói lâu ngày thè cái lưỡi dài ra thèm khát. Tay cậu cũng bị hắn nắm đến đỏ cả lên, thâm tâm chỉ muốn đạp cho hắn một cước văng qua hàng rào nhưng như vậy là rất bất lịch sự và lại còn gây chú ý. Sao mẹ cậu lại có thể mang cậu đi gả lung tung thế này. Vương Nguyên vội rút tay lại.

_ Việc này...

Lão Vương hàng xóm, cái người mà ai cũng biết là ai, sau hơn một giờ lén lén lút lút nấp sau hàng rào để hóng chuyện cũng quyết định làm anh hùng cứu mĩ nhân.

_ Thằng điên nào đây.

Giọng nói lạnh băng phát ra sau lưng cậu bẻ gãy cái không khí vô duyên khó tìm từ người đàn ông đang đứng trước cửa nhà cậu. Hắn im bặt, trợn mắt nhìn Vương Tuấn Khải. Không khí xung quanh vì khuôn mặt hắc ám của anh mà tuột xuống số âm.

Anh nhìn người đàn ông, rồi lại quét mắt sang bó hoa cúc trắng dưới chân hắn. Anh khẽ nhếch môi lộ ra nụ cười khinh khỉnh hướng hắn, nói.

_ Hoa cúc trắng? Anh đi dự đám tang sao?

Hắn cau mày, nhặt bó hoa, hắn cũng không quên chỉnh trang lại quần áo trên người như đang cố lấy lại phong độ.

_ Tôi được mẹ của Vương Nguyên chấm làm con rể.

_ CON RỂ - anh và cậu không hẹn mà cùng đồng thanh hét lên, quai hàm cũng không hẹn mà cùng rớt "độp" xuống đất.

_ Nói thẳng ra là tôi đến để đón vợ tôi đi. Cảm phiền anh tránh ra xa một chút - hắn vuốt ve bó hoa cúc trong tay, khuôn mặt tỏ ra đầy đắc ý mà ngước lên song song với trần nhà.

_ Nguyên Nguyên! Không phải tối qua em đã rất "hạnh phúc" sao?

Một lần nữa, không khí xung quanh lại tụt về số âm. Hắn, kẻ cầm hoa cúc trắng, đã đông cứng như một bức tượng đá.

Vương Tuấn Khải, đương nhiên vẫn là người đắc ý nhất.

...........................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro