#9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên hỗn loạn tìm quanh căn nhà. Tiểu Bánh Trôi đã biến đâu mất. Nhóc không ở trong vườn, cũng không nằm trên sofa. Ngay cả trong tủ bếp, nơi mà Bánh Trôi hay ăn vụng, cũng không tìm thấy.

Tìm đi tìm lại mấy lượt vẫn không có. Cậu liền nghĩ tới tên mặt than nhà kế bên.

_ YAH! Bánh Trôi nhà tôi đâu? - vừa bấm chuông cửa, cậu vừa gào lên.

_ Bánh Trôi sao? Tiểu bảo bảo không có ở đây - Vương Tuấn Khải trong bộ dạng thứ 7 an nhàn, trên người là đồ ngủ Doraemon, trên tay là bàn chải đánh răng.

_ Anh không gạt tôi chứ? Tôi phải tìm thử - Vương Nguyên đẩy luôn chủ nhà ra sân còn bản thân xông vào tìm một lượt.

Sau hơn 15 phút, cậu vẫn không tìm thấy nhóc con nhà cậu đâu cả. Tinh thần của Vương Nguyên thật sự đang rất hỗn loạn.

_ Hức... Bánh Trôi... Không lẽ đã bị người ta bắt mất rồi? Hay là nó thành chó quay rồi - Nghĩ đến việc này, cậu liền không kiểm soát được bản thân.

Cậu mếu máo kéo tay áo Doreamon của anh để chùi nước mũi.

_ Em bình tĩnh chút nào. Bảo bảo mập như vậy, cả người đều là mỡ. Không ngon đâu. - Vương Tuấn Khải vò đầu cậu an ủi. Anh thở dài, mặc niệm cho ống tay áo thân yêu.

_ Oa!!!! Anh còn ghẹo tôi - Tâm trạng cậu rất hỗn loạn. Tên này khiến cậu muốn đánh người.

_ Nguyên Tử ngoan! - Vừa nói xong, anh liền nghiên đầu, né khỏi nấm đấm đang vung tới của người đang ngồi cạnh - Đừng đánh vào mặt. Anh sẽ xấu mất.

_ Oa!!! - ai đó khóc lớn hơn.

Vương Tuấn Khải đỡ trán. Khung cảnh này sẽ khiến người xung quanh đây tưởng anh vừa ăn hiếp cậu hàng xóm nhỏ này mất thôi.

_ Đừng khóc nữa. Anh không biết cách dỗ... - Anh luống cuống giơ tay chùi nước mắt cho cậu - Chúng ta cùng đi tìm tiểu bảo bảo.

Sau 2 giờ đồng hồ, cậu và anh cũng tìm thấy Bánh Trôi. Vẻ mặt nhóc như đã lạc một đoạn đường khá dài.

Người vui vẻ nhất lúc này chính là Vương Nguyên. Vui đến mức cậu chỉ muốn diễn lại cảnh phim trên TV. Một chủ, một chó chạy đến ôm nhau sau một khoảng thời gian xa cách. Hạnh phúc đến nhường nào.

_ Con ngoan! Lại đây với Baba - Vương Nguyên dang tay.

_ A!

Vương Nguyên tròn mắt. Cậu thấy tiểu Bánh Trôi mà mình đã bỏ công nuôi lớn lao vào lòng Vương Tuấn Khải. Tốc độ của nó nhanh đến mức đẩy anh ngã xuống bãi cỏ ven đường. Chưa dừng lại ở đó, Bánh Trôi còn liên tục liếm láp vui mừng với tên hàng xóm mặt đao.

Vâng, chính mắt Vương Nguyên nhìn thấy. Cậu thấy rõ từng chút. Bảo bối của cậu đã chính thức bỏ cậu để theo soái ca nhà bên.

_ Thích ta đến vậy sao? - Anh xoa xoa lớp lông trắng.

_ Gâu... Gâu... - Vui vẻ.

_ Vậy đến nhà ta ở nha!

_ Gâu... - Vui vẻ x n lần.

Coi cái mặt hớn của Bánh Trôi kìa.

_ ... - Cậu đen mặt, ngồi xổm xuống đất, tay không ngừng vẽ vòng tròn để tự kiểm điểm bản thân đã làm chuyện không tốt. Khiến con cái bỏ đi theo người ngoài.

Vương Tuấn Khải bỗng cảm nhận được khí lạnh phát ra từ Vương Nguyên.

Người nào đó ôm chó tiến lại gần cậu.

_ Hay chúng ta hai nhà thành một nha?

....

_ ... Đừng đánh vào mặt! Anh sẽ xấu mất! - tiếng của ai đó vang xa cả con phố.
________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro