Đoản 3: Bài kiểm tra :3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Trước giờ toàn viết đoản ngược thôi, nên giờ viết sủng hơi bị ngượng a~ mong mọi người thông cảm)

Hôm nay phát bài kiểm tra của lớp, cầm tờ giấy trên tay, cô ai oán nhìn hắn- cậu bạn cùng bàn của cô. Nếu không phải do hắn không cho cô chép bài thì điểm đâu có như thế này đâu a~~~. Biết làm sao được, đó là bài làm của hắn, cho cô chép hay không cũng là quyền quyết định của hắn nha. Chấp nhận số phận, cô đành lén lút vò tờ giấy lại rồi nhét vào cặp. Nhưng thế bất nào, hắn đang ở cuối lớp lại chạy lên chỗ cô ,giựt lấy tờ giấy trên tay cô, hí hửng mở ra:

- Này, cô lại giấu thư tình vào cặp nữa à?

- Không...không phải....trả tờ giấy đó lại đây.

Hắn không thèm để ý lời cô, ánh mắt dừng tại số điểm to đùng trên bài kiểm tra của cô, rồi cười:

-Aha~ sao lại có 3 điểm thế này, hình như mấy hôm trước tôi nghe cô quyết tâm ôn thi lắm mà, hay là do.... chất xám cô không đủ để dùng ?

-Anh...anh đừng có quá đáng! Điểm số của anh chắc gì đã hơn tôi.

-ừhm, theo cô 10 lớn hơn hay nhỏ hơn 3 ? _ Vừa nói hắn ta vừa vẫy vẫy bài kiểm tra 10đ trước mặt cô (thật là tức chết đi mà >.< )

-Anh...anh...._ mặt cô đỏ lên vì tức, mắt rưng rưng như sắp khóc.

-Chậc chậc, sau này vẫn thấy tội cho con cô, phải nhận trí thông minh cực thấp từ mẹ nó rồi. Hay là....để con cô sau này thừa hưởng trí thông minh từ tôi đi, có được không.

Nói đến đây, khuôn mặt hắn ửng hồng, cả lớp im phăng phắc, riêng cô ngốc nào đó vẫn khù khờ không hiểu chuyện gì xảy ra. Làm hắn phải mặt dày nói thêm một câu:

- Ý tôi là, cô có thể làm bạn g...

Bỗng nhiên, thầy giáo bước vào, sắc mặt đen kịt, che chắn cô khỏi tầm nhìn của hắn, giọng nói trầm ấm vang lên:

- Chuyện về đứa con sau này của chúng tôi không cần cậu quan tâm, chỉ cần đứa bé nhận ́ được vẻ dễ thương của cô ấy, còn chuyện trí óc thì để tôi lo được rồi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~end~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Một cái kết khác:

......Bỗng nhiên, thầy giáo bước vào, sắc mặt đen kịt, che chắn cô khỏi tầm nhìn của hắn, thầy xoay qua nhìn hắn, giận dữ nói:

- Em cư nhiên muốn đem con của chúng ta đi thừa hưởng trí thông minh từ người khác. Được lắm! Đêm nay, về sớm chịu phạt.

Đêm hôm đó..... ( vì tg quá ngây thơ và chong sáng nên hông viết đâu)

P/s: ehèm, thầy giáo đây tầm 24,25 tuổi, học sinh thì 18tuổi, nên hông có vụ thầy 40, học sinh 15,16 tuổi nhoa :3

~có ai thích cái kết thứ hai giống Umi hông, ahihi~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro