Thế Thân (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_______ "Cô nương, cô thực sự không hối hận ?"

 " Nếu là vì huynh ấy... ta không bao giờ hối hận"

" Khi dùng cách này, cô không chỉ bị tổn hại nguyên thần, mà còn mất đi giọng nói, thậm chí có thể mất các giác quan khác... Cô thật sự chịu nổi ư."

" Ngài đừng nhiều lời nữa, ta tuyệt không hối hận, ngài hãy mau bắt đầu đi!"

...

" Haizzz, lại thêm một kẻ vì si tình mà cố chấp..."____________

***  Nhị Vương Phủ***

--- Vô Ưu Các---

Phi Yên bước nhanh về phòng, mặt không còn chút huyết sắc. Bỗng thấy một tiểu nha hoàn chặn trước cửa. Nàng nhìn tiểu nha hoàn, thoáng giật mình, bàn tay trong ống tay áo khẽ nắm chặt chiếc khăn đã bị nhuộm đỏ. Tiểu nha hoàn dường như rất vội, không hề để ý đến điểm bất thường của Phi Yên:

-"Liễu tiểu thư, cuối cùng cô cũng quay lại rồi, Nhị vương gia ngài ấy đang đợi cô đấy, cô mau qua đó đi"

- "  Ta...Ta thật sự cảm thấy không khỏe,  ngươi có thể báo lại với ngài ấy rằng ta không đến được không ?"

Tiểu nha hoàn ngẩn ra trong giây lát, rồi khẽ gật đầu, bước đi.

Phi Yên quay lưng đi vào phòng, đóng cửa lại, thở dài. Nàng đưa tay lên ngực, cảm nhận con tim đang đập ngày càng yếu ớt, đôi môi khẽ cười chua xót. Cuối cùng nàng cũng trở nên có ích với hắn. Phi Yên bước đến cạnh bàn, tìm giấy và bút rồi ngồi xuống. Nàng sắp phải đi rồi, dù gì cũng đã biết nhau một khoảng thời gian dài, nàng cũng nên để lại cho hắn một lá thư nhỉ ?

Nàng viết rất nhiều, đến tận khi mặt trời khuất sau núi mới hài lòng gấp lại lá thư, nàng nhẹ nhàng bỏ nó vào ngăn bàn, rồi đưa tay cầm lên miếng ngọc bội bên cạnh lên, đặt bên trên bức thư. 

Ngoài cửa vang lên tiếng gõ hữu lực, nàng giật mình, vội vàng đóng ngăn kéo, phủ tấm khăn trải bàn lên. " Ý Nhi, nàng có trong đó không ?"..." Ý nhi" . Phi Yên lúc này mới đứng dậy, bước ra mở cửa, người trước mặt không ai khác - là Nhị Vương gia. Mày kiếm hắn lúc này khẽ nhíu, gương mặt anh tuấn lộ rõ vẻ không vui. Hắn chau mày nhìn nàng. Nàng vốn mang một mảng sẹo xấu xí chiếm cứ hơn nửa khuôn mặt, từng đường sẹo thô dài trải rộng gần khắp gương mặt, lan xuống tận cổ, thỉnh thoảng vì nàng nói chuyện hay thở mạnh mà giật giật. Nhưng không hiểu sao hắn lại không có cảm giác kinh tởm hay sợ hãi khi gặp nàng mà chỉ lẳng lặng nhìn sâu vào đôi mắt nàng, sâu lắng, chìm đắm trong ánh mắt ấy. Hắn chợt nhận ra, Ý nhi ( <umi> ->  ở đây là Phi Yên ) có ánh mắt thật giống với nàng ấy... Hắn khẽ cúi xuống, muốn đến gần hơn. Phi Yên nghe thấy một mùi rượu thoang thoảng bay đến. Hắn uống rượu ư ? Nàng hốt hoảng, sức khỏe hắn vốn không tốt, sao lại đi uống rượu. Nàng vội vàng tránh qua một bên, đưa tay đỡ hắn vào phòng.

Hắn nặng nề ngồi lên giường, lúc này cũng đã chếch choáng say. Chỉ nghe được tiếng nói quen thuộc bên cạnh, là tiểu Ý sao ? Hắn đưa tay, kéo người đó vào lòng.

" Tiểu Ý, là nàng phải không ? Nàng trở về bên ta rồi phải không?"

"  Không, Vương gia. Là ta, Ý Nhi" nàng cắn môi, một giọt lệ chảy xuống. Nàng biết, tiểu Ý mà hắn đang nói không phải là nàng. Nàng chỉ là vật thế thân thôi.

Hắn khẽ nheo mắt, nhìn rõ thấy nàng mới buông xuống tâm tình hoan hỉ vừa rồi. Nhưng khi chạm đến ánh mắt nàng. Hắn lại ngây ra.

" ánh nhìn của nàng... sao lại giống nàng ấy đến như vậy ?" Hắn khẽ lẩm bẩm rồi ngả qua một bên, ngất đi. Phi Yên vẫn còn đang nằm trong vòng tay hắn, nghe thấy rõ tiếng tim đập thình thịch của hắn. Trong lòng rối loạn, sau nhiều lần cố gắng thoát ra khỏi vòng tay cứng rắn của hắn không thành mới mệt mỏi thiếp đi.

Sáng hôm sau.

Nàng mơ màng thức dậy, thấy bản thân mình nằm ngay ngắn trên giường, vị trí bên cạnh cũng đã lạnh, cho thấy người rời đi đã lâu. Nàng khẽ thở dài. Ngoài cửa có tiểu nha hoàn tiến đến

" Liễu tiểu thư nếu đã dậy rồi, thì để nô tỳ vào giúp người chuẩn bị y phục chốc nữa gặp vương gia ạ."

Phi Yên không hiểu vì sao hắn lại muốn gặp  mình, trong lòng đầy lo lắng. 

" Ta dậy rồi, ngươi vào chuẩn bị đi." 

Tiểu nha hoàn nhanh nhẹn vào phòng nàng, giúp nàng chải đầu, soạn y phục, đến khi trang điểm. Nàng nhìn vào gương đồng, thấy gương mặt đầy sẹo lại trắng bệch của bản thân, khẽ rùng mình. Nàng quay sang nói với nha hoàn.

 " Ngươi không cần đánh phấn, chỉ cần son đậm và kẻ mắt cho ta thôi."

Nha hoàn nhìn gương mặt nàng, khẽ hít vào, rồi run run tay trang điểm. Nàng mỉm cười, những biểu cảm này nàng nhìn mãi cũng đã quen rồi.

"Xong... xong rồi thưa tiểu thư."

" À, Cảm ơn ngươi"

" Vâng... Vâng ạ. Để giờ... nô tỳ đi thông báo với Vương gia một tiếng"

Phi Yên nhìn theo bóng lưng của nha hoàn, rồi lẳng lặng đứng đó. Đến khi nhìn thấy hắn đang sải bước đến đây mới quay lưng vào phòng.

Hắn bước vào, nhìn thấy thân hình ốm yếu của nàng mà lòng hơi khó chịu, hắn để nàng ngồi đối diện. Nhìn nàng tỉ mỉ gọt trái cây, trong tim khẽ ấm áp. 

" Ý Nhi, ta quyết định rồi, ta sẽ lập nàng làm trắc phi. "

" Vì sao ?"

" Chuyện đêm qua ta sẽ chịu trách nhiệm với nàng, dù sao giữa hai chúng ta cũng có cảm tình với nhau."

" Cảm tình? Nó có phải là tình yêu không"

"Không hẳn, nhưng..."

"không yêu thì không nên cưỡng ép"

" Nhưng... "

"Vậy chàng có 'cảm tình' với ta... hay là chỉ với giọng nói này ? " -  Phi Yên nhìn nam nhân đối diện, trong mắt không có lấy tia cảm xúc nào, ngay cả vẻ tuyệt vọng thường thấy trong đáy mắt nàng cũng không còn.

"Ta... Thực ra... là..."

"Ha ha! Ta cũng đã sớm biết bản thân không nên đem tâm của mình trao cho chàng."
Nàng khẽ dừng lại, đôi tay đặt trên bàn khẽ siết lại, cố gắng làm dịu xuống sự khó chịu trong lồng ngực. Nàng thở mạnh, đè nén cớn đau, nhìn thẳng vào mắt hắn:
"...Để rồi bây giờ đành phải chấp nhận làm vật thế thân, ngay cả một cái tên của mình cũng không có được... ta biết bản thân xấu xí, ngay cả thân phận cũng không còn... Chỉ là... khụ...khụ!"

Nói đến đây tim nàng bỗng nhiên đau nhói lên, mặt nàng tái nhợt, ngay cả dùng son nhưng vẫn không che hết đi sự tím tái trên môi. Cơn đau khiến nàng hít thở không thông, nàng choáng váng, đứng không vững. Hắn thấy vậy, mặt tràn đầy lo lắng, tiến tới đưa tay toan đỡ , nhưng cánh tay của hắn vừa tới gần thì lại bị nàng hất ra. Phi Yến cười lạnh, đôi mắt của nàng dường như đang cố giấu đi sự đau khổ sâu trong đáy lòng:
" Ta không sao, chàng không cần phải tỏ ra thương hại. "
Hắn nhìn nàng, trong lòng mơ hồ đau xót, hắn làm lơ cảm giác không rõ ràng đó, rút lại đôi tay đang giơ ra giữa không trung, nhìn nàng một lúc rồi mới quay đi:
" Nàng có vẻ không khỏe, để ta gọi đại phu đến cho nàng"

Hắn vừa định cất bước đi ra khỏi cửa thì Phi Yên đột nhiên đứng dậy: 

"Ta biết chàng chịu nhìn đến ta vì ta có giọng nói giống nàng ấy... nhưng lỡ như giọng nói của ta mất đi, trong mắt chàng còn có thể có ta không ?"

"..."

"Có thể không?"

"..."

"Chàng nói đi, chỉ một từ thôi cũng được..."

"Ý Nhi... Nàng mệt mỏi rồi, nghỉ ngơi đi!" - nói rồi hắn quay lưng cất bước đi không chút do dự.


Phi Yên tự cười nhạo bản thân mình, đã biết trước đáp án mà vẫn cố hỏi hắn, để rồi giờ đây trái tim tàn tạ của nàng lại đón nhận thêm một vết cứa sâu.
Hắn rẽ bước ở hành lang, chợt nghe thấy tiếng cười thê lương vang vọng từ xa đến. Cơn đau trong lòng hắn bỗng dâng lên, hắn nhíu mày, không biết bản thân mình đang nghĩ gì. Nhưng rồi tiếng cười ấy đột nhiên dừng lại, không lâu sau đó là tiếng thét của nha hoàn. Tim hắn chợt chùng xuống, hắn liền tức tốc thi triển khinh công quay lại nơi đó. Trước mắt hắn là cảnh tượng nàng yếu ớt nằm giữa vũng máu, trên khóe môi còn vương một màu đỏ tươi chói mắt...


Phi Yên dần dần mất đi ý thức, bên tai nàng dường như loáng thoáng có tiếng nam nhân hốt hoảng gọi nàng. Tiếng nói quen thuộc ấy... là đang lo lắng cho nàng ư?... Ha ha! Nàng lại tự mình đa tình, sự quan tâm lo lắng của hắn vốn dĩ có bao giờ thuộc về nàng đâu, mà là của giọng nói này... Phi Yên khẽ nhếch môi, phượng mâu nhắm lại, vô lực nằm dưới nền đất.

 Đôi lời tác giả: 

HA HA HA, ta đã trở lại rồi đây mọi người  (\^3^)/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro