Ái Phi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ái phi xin tặng cho bạn ngothehan0794 xin lỗi bạn giờ mới up được. Hi
( các bạn có thể nghe bài Ái phi- Hou Xian khi đọc)

Ngô Thế Huân là vua thứ 20 của Nước Ngô, từ nhỏ đã tài cao hơn người. Đến khi lớn lên lại muôn phần tài tử, anh tuấn. Bởi vì thế khi cùng cha đi du ngoạn đã học được bao thứ trên đời.

Trước năm Ngô Thế Huân lên ngôi, đất nước của hắn muôn phần đa dạng thích nam sủng mỹ sũng đi, cho nên bên cạnh cha hắn đương nhiên cũng có nam cả nữ sủng. Mà hắn khi đó bởi vì còn nhỏ, khi nhìn các nam sủng bị ép buộc bên cha chỉ tức giận chỉ vào mặt bọn nam sủng quát to

- To gan, dám khóc thét như nữ nhân làm ồn nơi này, ta liền xin phụ hoàng chém hết.

Từ nhỏ tính cách đã lạnh lùng, quyết đoán, nhưng hắn lại khiến cho bao nam nữ mê mẫn.

Năm Ngô Thế Huân lên ngôi, đất nước ngày càng tiến bộ, hơn nữa hòa bình muôn nơi, khắp nơi tôn thờ hắn.

Nếu ngày đó không đến,không gặp được y, có lẽ hắn vẫn là một hoàng thượng lạnh lùng đi. Nhưng duyên đã đặt thì làm sao cải đây.

Ái phi của phụ hoàng hắn hiện giờ là một nam nhân, nhìn đi nhìn lại người trước mặt mình khi nghe phụ hoàng giới thiệu, trái tim hắn khẽ nhói lên khi nhìn vào cặp mắt hồng hồng vì khóc của y, ai nói con trai không khóc, một khi khóc lại rất xấu, nếu nhìn người trước mắt, sẽ chẳng ai tin.

Khi hắn nhìn y bị phụ hoàng ôm vào lòng hôn hôn hít hít, ánh mắt của y vẫn như vô hồn mà nhìn hắn, làm cho hắn tâm khẽ động nam sủng này.

Ái Phi Nam sủng của Phụ hoàng tên Lộc Hàm, lần đầu nghe phụ hoàng gọi tên y, hắn khẽ cau mày, tại sao cái tên Hàm Nhi từ miệng phụ hoàng gọi lại ớn như vậy, hắn lại quan sát gương mặt của Lộc Hàm, khi y bị hôn, bị đụng chạm, nước mắt trong giây lát lại chảy ra một giọt làm cho người ta đau lòng.

Hắn nhìn y, y nhìn hắn mỉm cười, sau đó y đứng dậy, ly khai khỏi hắn và phụ hoàng.

Phụ hoàng nói, Lộc Hàm tuy có lạnh lùng, lại bướng nhưng lại khiến phụ hoàng vui vẻ yêu thương. Ngô Thế Huân ngật đầu rồi ly khai.

Lần thứ hai gặp lại y, không phải y đang ở bên phụ hoàng mà là lúc y đang cho cá ăn, ánh mắt y khiến hắn động tâm.

-Nương, kính an nương nương.

Đó là quy tắc khi gặp ái phi của phụ hoàng, hắn nhìn hành động của y khi nghe hắn gọi, chỉ là người kia chỉ im lặng ngước lên nhìn y, lại tiếp tục chìm đắm trong khung cảnh người với cá.

Lần tiếp theo hắn gặp y, không phải là nhìn thấy y, hay được nghe giọng y, mà là lúc hắn đi ngang qua phòng phụ hoàng , nghe tiếng phụ hoàng rên gọi

- Hàm Nhi của ta.. thật thoải mái....

Hắn như bất động tại chỗ, mỗi khi hoan ái người rõ ràng kêu thoải mái phải là ái phi tại sao một tiếng của Lộc Hàm hắn cũng không nghe thấy.

- Chát....Rên lên cho ta.

Tiếng bạt tay vang lên cùng với tiếng ra lệnh, tâm hắn như bất động, trái tim cứ thế đau lên. Lộc Hàm, có phải ngươi rất đau.

Lần nữa gặp y, hắn nhìn y cười, lần đầu tiên suốt bao lần ấy gặp, hắn nhìn thấy . Đến khi hắn lại gần nhìn y, trái tim hắn lại một lần nữa kêu đau. Lộc Hàm là vừa khóc vừa cười, hắn nhìn y , y nhìn hắn cứ thế chìm trong mộng tình ái mà không ai hay.

Hắn hỏi y vì sao cười,y chỉ nhìn hắn tiếp tục cười.

Giữa đêm, có một lá thư đặt kế bên cạnh hắn, hắn lại ngủ yên trong giấc mộng, mà đến khi hắn thức dậy lại nghe tin phụ hoàng bị ám sát. Trái tim hắn như muốn nổ tung, ai dám sát phụ hoàng của hắn.

Đến khi đến phòng của phụ hoàng, hắn như gào thét lên, người áp sát phụ hoàng là Lộc Hàm, là ái phi của ngài, là người hắn yêu thương từ khi nào không hay.

Y nhìn hắn, hắn nhìn y, môi y bỗng nhiên cười lên, trước khi bị lôi đi bên tai hắn lại nghe thấy một giọng nói ngọt ngào mà đau lòng

- Huân , ta yêu ngươi.

Ngô Thế Huân ngục xuống nhìn thị vệ áp giải Lộc Hàm đi, nước mắt không hiểu vì sao lại rơi xuống. Người trong cung đồn đại nói do phụ thân hắn mất, nhưng ai hiểu hắn khóc vì mất đi hai người yêu thương.

Ngày đưa tang của Hoàng Đế thứ 19 cũng là ngày Lộc Hàm uống thuốc độc, bởi vì Lộc Hàm là cô nhi, tên Lộc Hàm do người qua đường đặt vì thế không thể chu di cửu tộc. Một ngày, Ngô Thế Huân mất đi hai người hắn yêu thương nhất.

Trong bóng đêm, Hắn đến trước phòng giam của y, nhìn y.

- Đừng hỏi ta, vì sao giết phụ hoàng ngươi, nếu một ngày ngươi bị ép làm nam sủng ngươi sẽ hiểu thôi.

Lời nói đó, là lời cuối cùng y nói với hắn.

Mà ngày y chết, hắn chỉ im lặng nhìn vào lá thư .

"Tạm biệt, Ngô Thế Huân"

Từ đó, nam sủng là cái tên bị cấm thịnh hành.

Năm đó ,Ngô Thế Huân truyền ngôi cho em trai Là Ngô Thế Hiển, còn chính hắn lại đi một nơi rất xa.

Một nơi được gọi là... nơi có ái phi Lộc Hàm.

" Nước mắt ướt đẫm gò má ta thành máu

Đau lòng thay chẳng có ai tiếc thương người nam sủng

Bước nhỏ chia ly cầu Cửu khúc, hồi ức xa xăm

Tiếc rằng người rót rượu chỉ là bóng ảnh

Mưa bụi lất phất cung đình, sắc xuân kiều diễm

Chẳng thể xóa nhòa ý thơ xưa giăng khắp

Lưu Bôi Cừ bốn mùa biệt ly, vẫn khắc ghi câu tứ tuyệt

Truy điệu tình yêu của ai trong loạn lạc.

Ái phi lòng đã chết sau một đêm

Ôm chặt trong tim chẳng thể vờ như

Đời này người là duy nhất giữa thế gian rộng lớn

Bông tuyết nào hiểu tiếng lòng ta?

Ái phi khẽ cười dốc ngược chén rượu

Cảnh ban chết thê lương mà mỹ lệ

Tường cung đã chôn vùi tàn cục đôi ta

Dây đàn lạnh khúc nhạc dứt nơi Vọng Ngã đình.

Trong thâm cung ai đàn khúc Tái Ngoại

Tiếng đàn chứa đầy cô độc cùng lạnh lẽo

Nương nương hất đổ bình rượu tháng năm

Tình đã qua không nhắc lại, cũng mặc cho số phận

Chẳng nhớ thương người nữa...

Mĩ nhân mắt phượng, dâng mờ lệ

Lầu sơn gác ngọc, chấp hương mê.

Cảnh xưa người cũ, lòng nao để

Luyến tiếc xuân phai, tiếc câu thề."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro