Cậu Chủ Ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Này... Cái tựa đề không hợp với ta chút nào! Ta không phải là cậu chủ ngốc mà phải là cậu chủ thông minh chứ. Chỉ tại tên đầy tớ kia của ta thông minh hơn ta, cho nên hắn mới suốt ngày  nói ta.

-Ngốc

Đấy, đấy bà con vào mà xem này, ta rõ ràng là cậu chủ của hắn mà hắn dám nói ta như thế.

Thật uất ức.

Ta sẽ đi méc mẹ,

Nhưng tại sao? Mẹ nói ta

- Con phải nghe lời em, em nói đúng biết chưa?

A~~ta ghét ngươi. Ngô Thế Huân.

Nhà ta có nuôi một người đầy tớ, nói thế thôi nhưng thật sự có rất nhiều đầy tớ a, nhưng ta có một đầy tớ trung thành lắm nha. Có điều, hắn hơi hổ báo một tí thôi.

Một tí à, cái rắm, là quá hổ báo mới đúng!

Sáng sớm thức dậy, hắn sẽ gọi ta dậy, không phải là một cách nhẹ nhàng mà là

- Cậu chủ Lộc, dậy....a....a...a.....a....dậy.... ..dậy..... Dậy đi...

Ta bịt tai lại nhìn tên nhóc Ngô Thế Huân kia, hắn thua ta 2 tuổi, mới có 6 tuổi, ta rõ 8 tuổi lại thua cái tên nhóc con đó, cho nên im lặng kệ hắn tiếp tục ngủ. Nhưng không ngờ tên nhóc con đó dám ... Dám leo lên giường ta, lật chăn của ta ra, đánh vào mông ta miệng không ngừng hét lên

-Dậy... Dậy... Không dậy đánh mông nè... Có dậy không!!!

-A......a....a..

Ta hét lên một hơi dài, cuộc đời này thật bất công, ta rõ là cậu chủ mà, cớ sao hắn lại ăn hiếp ta chứ. A...

Lết mông ra khỏi giường, nhìn vào phòng vệ sinh đã được hắn lấy kem đánh răng cùng với khăn mặt, ta nhìn hắn bằng ánh mắt căm phẫn, tay tiện thể giựt lấy bàn chải một cách dứt khoát, hắn thế mà chỉ nhìn ta cười cười.

-Hàm! Buổi sáng tốt lành.

Tốt lành cái rắm nhà ngươi, tốt đến nỗi ta đây muốn giảm thọ đây. Vậy mà hắn còn cười, cười cái rắm.

- ông bà,Cậu chủ! Ăn sáng vui vẻ. Con ăn đây.

Ở trước mắt ba mẹ ta thì cậu chủ ngọt ngào, sau lưng thì gọi ta là Hàm, Tiểu Lộc, ngươi rất xảo quyệt biết không? Ngươi đợi đấy có một ngày ta sẽ trả thù ngươi,ta nhìn hắn bằng ánh mắt đầy lửa, hắn lại nhìn ta cười cười đầy triều mến

Ta... Không ăn nữa. Đồ đáng ghét. Nhưng ba mẹ ta lại nhìn ta nói

-Không ăn mẹ sẽ thu đồ chơi của con.

Ta vì thế chỉ biết ngậm ngùi tiếp tục ăn.

Ta với hắn vì kém nhau hai tuổi, cho nên dĩ nhiên là học khác lớp rồi.

Hắc hắc.. Thật hạnh phúc, tránh hắn được một phút ta cũng đã mãn nguyện một ngày.

Nhưng mà lại không ngờ vừa khai giảng, hắn lên lớp 1, ta lên lớp 3 ,cái tên đó không những bám ta như đĩa mà còn như cún con ,ta đi đâu hắn đi đấy trừ những lúc ta với hắn vô học thôi.

A... Thật phiền.

-Ngươi về lớp đi,ta có phải trẻ con đâu mà căn với chả giữ hả?

-Bởi vì em sợ Hàm sẽ bị người khác dụ dỗ... Cho nên...

Tên nhóc con này, hắn có thật sự là 6 tuổi không? Còn nhỏ như vậy mà biết dụ dỗ rồi sao?

- Ta đâu phải con nít, ai dụ dỗ được ta chứ!!!

Đấy, cái mặt táo bón lại xuất hiện.

-Vì Hàm rất thích ăn kẹo, ăn bánh, chỉ cần họ dụ, Hàm sẽ bỏ em, Hàm... Em lo mà...

Hừ.Ngươi mới có 6 tuổi, lo xa. Ta đây 8 tuổi lớn rồi đâu phải con nít. Ta nhìn hắn chằm chằm, rồi bỏ vào lớp. Hắn lại nhìn ta mếu máo, nhìn xem, lúc thì ngọt ngào làm nũng với ta, lúc thì như con rắn cắn ta.

-Lộc Hàm, mẹ mình mới làm mức dâu, cậu có muốn đến nhà mình ăn thử không?

Ta nghe thằng bạn thân Biện Bạch Hiền rủ rê , liền không ngừng ngật đầu đi liền đi liền. Bởi vì đối với ta, đồ ngọt là trên hết... Hắc hắc.. Được ăn mức dâu.

Ta gọi điện xin mẹ, mẹ ngật đầu đồng ý. Mẹ cũng gọi cho bác tài xế chở mỗi tên nhóc đó về, còn ta đi xe với Bạch Hiền nha.

Nhưng lại không nghĩ là khi đi từ nhà Bạch Hiền về, lại nhìn tên nhóc kia đứng trước cửa đợi ta, ta có chút gì đó vui vẻ, liền đi thẳng về phía hắn. Lại không nghĩ là tên nhóc con kia,... Dám ôm ta.

-Hàm, em biết ngay mà, anh rất dễ bị đồ ngọt dụ dỗ. Anh có biết làm em lo lắm không?

Hắn 6 tuổi, tại sao ta lại có cảm giác hắn 18 tuổi vậy chứ! Ta đẩy hắn ra, bỏ lơ ánh mắt lo lắng của hắn, đi lên phòng.

Mỗi ngày thức dậy, đối với ta là một cảm giác thú vị, không ngày nào ta không máu sùi lên não là ngày đó ta không yên.

Tên nhóc đó, ta với hắn có duyên phận gì mà hắn cứ làm phiền ta hoài a.

Ngô Thế Huân, ngươi có biết ngươi đáng ghét lắm không?

Ta mỗi ngày tan học, đằng sau sẽ có một con cún vẫy đuôi bám theo. Bạn bè muốn bắt chuyện với ta, đều bị tên con cún này nhìn chằm chằm , ánh mắt cau lên như là :  ngươi dám bắt chuyện  với cậu ấy, ta sẽ cắn ngươi.

Ta nói với mẹ, ta không cần hắn làm  bảo mẫu của ta. Mẹ lại cười, nói hắn là em của ta, phải yêu thương hắn. Ta nhìn mẹ, rồi nhìn thằng nhóc đang nhìn ta mỉm cười kia.

-Dẹp đi,  mẹ kêu hắn đừng bám theo con là được rồi .

Hắn thế quái nào lại chạy lại mẹ làm nũng.

- Cô ơi, con muốn bảo vệ anh thôi. Cô đừng ép con rời cậu chủ nha cô.

Ta quay đầu đi, rồi rồi ta biết chuyện gì tiếp theo rồi đó, mẹ ta ôm hắn, lại xoa đầu hắn nói

-Ừ. Cô biết mà. Hàm ngốc lắm, cần con bảo vệ nha.

Thế đấy, ta chịu thua, không biết ta hay hắn là con của mẹ a...

Ta với hắn cùng nhau gắn bó đã được 11 năm rồi, nhớ lần đầu hắn vào nhà ta ở là khi hắn 4 tuổi, bởi vì ba mẹ bỏ rơi hắn, cho nên hắn mới sống trong cô nhi viện, mẹ ta lại thương nhóc con như hắn mà đem về nhận nuôi. Thật ra hắn dễ thương lắm, nhưng tại vì hắn ăn hiếp ta, nên ta mới thấy hắn xấu đó chứ.

Ta bây giờ đã là anh chàng 17 tuổi a, hắc hắc , năm nay ta sẽ thi đại học, tránh xa được tên nhóc đó.

-Hàm, đợi em.

Đợi cái rắm nhà ngươi... Ở trước mắt mọi người thì lạnh lùng boy, sau lưng bên ta thì anh rồi em, thiệt bực mình mà. Nhưng mà không hiểu tên nhóc đó ăn gì mà cao bằng ta rồi, đã vậy mới từ cấp 2 lên cấp 3 mà đã được phong là hot boy lạnh lùng.

-Hàm, anh đợi em với được không?

-Hàm cái đầu nhà cậu, chân dài mà chậm như rùa.

-Tại... Tại...

-Không tại gì cả, ta đi ôn thi đại học, ngươi về trước đi.

Ta bực mình hét lên với hắn, nhưng hắn chỉ im lặng nhìn ta.

-Hàm... Em nên làm gì với anh đây.

Ta không nghe rõ hắn nói gì,nhưng cũng mặc kệ hắn ,bỏ đi.

Hè năm nay chỉ cần thi đại học sau mẹ sẽ cho ta đi về quê ngoại chơi, vì sao ta lại cao hứng như vậy, chính là tên nhóc kia phải học hè,không có về chung.

Ta ở bên ông bà 3 tháng, cứ tưởng sẽ được thoát khỏi sự làm phiền của hắn, lại không ngờ, ngày nào hắn cũng lấy điện thoại bàn nhà ta gọi đến nhà ông ngoại, lúc đầu nghe có người gọi đến ông ngoại ta theo luật lệ bắt máy, mà ta đang coi TV nhìn ông nói chuyện mà mặt cứ cười hoài. Đến khi ta nhìn lại ông, ông lại vẫy tay ta lại, đưa điện thoại cho ta. Ta nhận lấy cứ ngỡ là mẹ hay bố gọi cho ta.

-Hàm ....

Trái tim ta như lỡ mất đi một nhịp, tên này,tại sao cứ ám ta hoài vậy.

-Sao?

-Em nhớ anh....

Đấy đấy lại là giọng điệu này, nhớ cái gì, ta bực mình tắt máy, lại không quên nói với tên bên kia.

-Không được gọi.

Cứ ngỡ hắn sẽ không gọi, nào ngờ... Hắn gọi cho ông ngoại, nào là hỏi cái gì mà ta lại nghe ông đáp

-Hàm nhi giỏi lắm, ăn lại khỏe, hay phụ giúp ông, cháu đừng lo.

-Ừ. Ông sẽ chăm Hàm Nhi,Tiểu Huân đừng lo nha.

Thế đấy, tên kia ngày nào cũng gọi với một bài ca hỏi thăm ta, đến nỗi ông ngoại ta nhìn ta mỉm cười trêu chọc

-Hàm nhi, con có bảo mẫu số 1 đó nha.

Ta rơi lệ nhìn đi nhìn lại điện thoại 

Huhu. Ta muốn về nhà, về đấm cho tên kia một trận.

Một mùa hè đã trôi , ta lại được trở về với ngôi nhà ta yêu thương.

Nhưng mà điều ta thấy lạ là tên kia không có đứng trước cửa vẫy tay chào ta, hay là ngồi bên cạnh ta nói nhảm: anh,anh về rồi!!!

Ta hỏi mẹ hắn ở đâu?

Mẹ nói: trong thời gian con về quê, Huân đã được ba mẹ em ấy đón về. Em ấy nói muốn gặp con, nhưng con lại không chịu.

Ta nhìn lên bầu trời trong xanh kia, trái tim hình như có gì đó bóp ghẹt tim ta.

Ngày hôm nay ta nhận ra... Ta thích hắn.

Ngày hôm nay ta nhận ra... Ta chả ngốc nghếch nữa.

Vì ta nhận ra... Ta đã biết ai là người ta thương...

Mẹ nói hắn đi qua Mỹ rồi, hắn từ nay không còn là bảo mẫu của ta.

Ta nói: con biết mà ạ.

Ngày hắn đi, ta chính thức bước vô con đường đại học.

4 năm, ta sẽ cố nhớ những kỉ niệm về hắn.

Để khi gặp lại hắn.

Ta sẽ nói ra ba chữ kia.

Tết

Năm nay, lần đầu tiên ta đón tết không có hắn bên cạnh, trái tim ta lại thấy buồn.

Ta nhớ hắn hay trêu chọc ta.

Lại nhớ tiếng hắn gọi ta là : anh hay là Hàm.

Một từ một âm lại khiến ta đau lòng.

Phụ mẹ dọn dẹp, chính ta dọn đi căn phòng của hắn.

Nhìn mọi thứ trong căn phòng hắn, tim ta lại cười lên, có một chút ảo tưởng trong lòng

-Hắn sẽ quay về... Phải không?

Tiếng chuông điện thoại dưới nhà vang lên

Ta yên lặng nằm trên giường hắn ,nhớ lại những hình ảnh xưa kia.

-Hàm,  anh có đau không?

Theo thời gian dần trôi,6 năm lại trôi qua rất nhanh.

Ta có bạn gái, quen cô được một năm.

Họ nói  ta với cô rất hợp.

Ta cũng thấy vậy.

Nhưng mà, trong trái tim ta.

Chắc nó không nghĩ như vậy đâu!

Hôm nay trời bỗng mưa to lạ thường.

Ta lấy xe chạy đến công ty ta xin vào.

Mọi thứ như cơn mưa kia.

Cứ tấp nập ồn ào.

Ta mỉm cười, trong trái tim ta lại thấy đau.

Hắn nói hắn sẽ luôn yêu thương  ta.

Vậy mà, 6 năm cứ thế mà đi không một lời hỏi.

Ta nhìn hạt mưa rơi kính xe

Lại nhìn đến điện thoại trên tay.

Nhấn một dòng chữ

-Anh xin lỗi ,chúng ta chia tay được không.  Mong em đừng trách anh. Anh xin lỗi.

Ta  tắt nguồn điện thoại, cầm lên túi sách.

Dưới cơn mưa, ta đi vào cổng công ty.

Dưới cơn mưa đó..

Ta cảm giác có người đang lo lắng cho ta.

Lại nhìn đến có một người đi đến phía ta mỉm cười, cầm ô che cho ta, lại lấy tay áo lau đi nước trên mặt ta.

-Anh vẫn như vậy, ngốc. Anh quên là ở công ty có bỏ xe dưới hầm , chỉ cần bỏ xe dưới đó là có thể đi thang máy không dính mưa sao!

Người này...

Ta cảm giác tim mình đập nhanh hơn.

-Anh, nhật ký của em. Anh đã đọc rồi phải không.

Hắn...

-Vậy anh có đồng ý không?

Ta khóc to lên,dưới cơn mưa  mà ngật đầu.

-Ngô Thế Huân... Ta nhớ ngươi..

Cũng như, mỗi ngày ta đều mở nhật ký của ngươi ra xem

Ngươi xem, nhật ký của ngươi. Tại sao chỉ kể về ta.

Ngươi xem, tỏ tình mà ghi ra giấy sao.

Ngươi xem, ta đã yêu người rồi này.

"Hàm, đợi em quay trở về, chăm sóc anh được không "

_________________________________

Tớ vẫn tin vào Hunhan, cho tâm trạng không tốt nhưng tớ vẫn muốn viết truyện, cho không hay. Không sao cả. Tớ muốn mình tưởng tượng về họ thôi.

Các cậu à. Hãy cùng tớ vượt qua nhé.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro