Bắt Đuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Thế Huân lái xe phân khối lớn chạy với tốc độ ánh sáng trên Đường Cao Tốc.

Đến khi chạy qua trạm của cảnh sát giao thông, hắn chỉ nghe tiếng ò e ò e đuổi theo mình, hắn thoải mái hét lên

- Come on baby!!!

Người ta nhìn vào tưởng hắn bị điên, không phải là tâm thần trốn viện thì đúng hơn.

Mà đuổi đến tận cả ba mươi phút,đám cảnh sát đành bó tay đầu hàng hắn. Mà không ngờ trong lúc hắn tự hào vỗ ngực . Lại nghe thấy tiếng xe ò e ò e đuổi theo hắn.

What the F**k?

Chuyện gì vậy....

Mà khi quay lại nhìn người kia, ôi mẹ ơi. Là thằng vợ của hắn.

- Ngô Thế Móm, đứng lại cho lão tử.

Ngô Thế Huân nhìn Lộc Hàm mỉm cười hạnh phúc, mà Lộc Hàm chỉ có máu nóng tới lão mà hét tên hắn.

- Thằng móm kia, đứng lại không?

-......

- Huân đao? Đứng lại cho lão tử. Không đứng lại thì coi chừng với lão tử.

-.........

Ừ thì vợ chồng người ta cải nhau không lên xen vào ,một là bị đấm phù mỏ. Hai là lên xe cứu thương miễn phí đi thôi

Sau 5 phút đuổi theo, Ngô Thế Huân giơ tay lên đầu hàng vợ yêu.

Lộc Hàm vui vẻ, haha. Dám đấu với lão tử. Mơ đi.

Ừ thì vợ thắng

Mà thắng ván này là anh nha vợ.

Lộc Hàm khó hiểu nhìn hắn, chỉ thấy xung quanh mình anh em cảnh sát đã đứng bên cạnh vỗ tay vẫy hoa.

Wow, thật lãng mạn phải không?

Bộp....

Lộc Hàm giận dữ quát lên: Đi chết đi.

Chưa kịp đi,đã bị Ngô Móm bế lên, nhét vào ô tô, đóng cửa.

Rầm

Trong ban đêm, chiếc xe đi thẳng về nhà.

Quần áo rơi từ đầu cửa đến vào phòng

-Vợ à... anh nhớ em. Em chỉ có công việc, quên cả anh. Em xem này, Tiểu Huân nhớ em đến chết.

- Cút...  ̄﹏ ̄

- Vợ à...anh nhớ em. Em đừng bỏ anh với tiểu thế huân bơ vơ nữa.

- Biến... ̄0 ̄

- Vợ à... anh nhớ em... hôm nay kỹ niệm 2 năm cưới nhau. Em cũng quên sao.

- Đã gửi quà, anh không thấy à.

- Thật hả?

Lộc Hàm ngật đầu. Chỉ về phía tủ

Ngô Thế Huân ngồi dậy chạy về phía tủ mở ra món quà.

- Thích không??

Vâng thích đến đau lòng, quà gì mọi người biết không. Chính là....

Thôi mọi người tự nghĩ nhé.↖(^ω^)↗


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro