Mông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Thế Huân cùng với Lộc Hàm là hai người bạn thân trí cốt ,thân hơn đám con gái bám chuyện, thân hơn bà bán rau với bà bán thịt ngày ngày gặp nhau. Hơn nữa, hai người năm mười tuổi, cắt máu uống rượu thề thốt làm anh anh em em tương trợ lẫn nhau.

Cắt máu à,màu mè thế thôi. Là uống si rô dâu với đá đó chứ

Thề hả? Có thề nhưng là thề với bản thân mình có chết cũng không làm anh em với hắn

Cho nên,

Ngô Thế Huân trèo cây ăn trộm xoài nhà bà hàng xóm, Lộc Hàm nhìn thấy rất hứng chí khen hắn giỏi, đợi đến khi hắn hái xoài xuống ngây ngốc mà chia cho cậu.

Chà chà, xoài ngon xoài ngon nha. Ăn xong ta làm gì? Làm gì nhỉ?

À há, đi mét mẹ hắn

Ngô Thế Huân ngây thơ ngồi cạp hết đống xoài, đến khi nghe phía xa xa có tiếng hét vang dữ dội hắn mới thức tỉnh, lại thấy xa xa cô em áo ngắn thướt tha, đôi chân dài dài. Chỉ có là trên tay cầm vũ khí hạng A, sắc bén hạng nhất. Ặc ngu thế, là roi đó.

Tối đó, Ngô Thế Huân ấm ức ngồi phơi mông đỏ ra nhìn tấm hình hắn với Lộc Hàm chụp cùng nhau.

- Đệt... Lộc Hàm, cậu được lắm. Huhu

Lộc Hàm thi được 5 điểm môn toán, thật sự mà nói cậu không có ngu đâu. Chỉ là kém thông minh thôi. Haiz. 5 điểm 5 điểm. Còn anh chàng Ngô Móm kia,thi được 10 điểm đó, là 10 đó. Huhu.

Ngô Thế Huân đi qua nhà Lộc Hàm cầm bảng điểm khoe mẹ Lộc Hàm, tiện thể khoe luôn điểm Lộc Hàm nha

- Cô ơi, Tiểu Lộc lần này thi điểm cao hơn lần trước đó cô.

Hai mắt mẹ Lộc Hàm rực lên, A. Tiểu tử của bà, chỉ là chưa kịp vui lại bị như lai thần trưởng của Ngô Thế Huân đã kích phụt khói

- Lộc Hàm thi được 5 điểm, hơn cả lần trước 0.25, đợt trước cậu ấy có 4,75 điểm à.

Khi Lộc Hàm về tới nhà. Xong rồi, chưa vô tới cửa đã thấy khói bay nghi ngút, án mạng sắp tới

Lộc Hàm và hắn cứ thế mà bên nhau đánh đập hại nhau, chỉ là chưa bao giờ nói một câu tử tế hay là thật lòng.

Ngô Thế Huân cùng Lộc Hàm bên nhau 20 năm, từ khi biết đi đến tận bây giờ , ở lâu quá cũng thành thói quen, phải không nhỉ???

- Ngô Thế Huân, tôi nói cho cậu biết, nhỏ đó chia tay với tôi, là nó ngu....

- Ừ,nó ngu

-Nhỏ đó bỏ tôi, nó đúng là không biết hưởng thụ nhan sắc của tôi. Cậu nói đúng không ???

-Ừ, đúng

-Haha

Lộc Hàm bị người yêu đá, Ngô Thế Huân nhìn biểu tình của cậu lông mày khẽ cau lên

-Tôi nói cậu nghe, nhỏ nó nói tôi với nhỏ chia tay không phải vì nhỏ hết yêu tôi. Mà là bảo tôi không yêu nhỏ , không yêu nó không lẽ tôi yêu con chó. Haha

Lộc Hàm vừa buồn cười vừa nói,

- Tôi đi tìm nhỏ,hỏi cho ra lẽ mới được.

Ngô Thế Huân nhìn Lộc Hàm rời đi, chỉ im lặng đi theo cậu

-Sao cậu cứ đi theo tôi vậy, từ nhỏ đến lớn đều đi theo tôi, đi để về mét mẹ tôi là tôi bị bồ đá à. Lại đi theo tôi, tôi liền..... "

- Cậu muốn làm gì? Đánh tôi hay cưỡng hiếp tôi.

- Đệt, có chết ông đây cũng không cưỡng hiếp ngươi.

Ngô Thế Huân vuốt cằm, môi nhếch lên cười với Lộc Hàm

- Vậy để tôi cưỡng hiếp cậu cũng được ,hiếp đến nỗi chết lun, sau đó vức xác ra biển cho cá ăn. Được đó!!!

- What!!!!

- Nhưng mà, tôi yêu cậu lâu như vậy, cậu cũng không biết, cậu cố ý không biết hay là trái tim của cậu đã thuộc về tôi, cho nên mới bị người ta đá." Ngô Thế Huân vừa nói tay vừa chạm vào môi của cậu, Lộc Hàm cảm nhận bàn tay kia khẽ vuốt nhẹ lên môi mình, trong tim hiện lên niềm hạnh phúc khó nói, nước mắt cũng vì thế tràn ra.

Đệt ... Lão tử là nam, không có khóc

- Vì sao lại khóc? Ngô Thế Huân ôm Lộc Hàm vào lòng , lại lấy tay xoa xoa lên lưng cậu nhẹ nhàng mà vỗ.

- Cậu bị ảo tưởng hả? Lão tử đây còn lâu.... ưm... bỏ ra... thằng cha móm kia.... ưm... không được đụng vào mông lão tử, cậu không thấy nó xẹp đến mức nào rồi à... ưm... còn sờ nữa... nó lại xẹp...

- Xẹp quyến rũ, hiểu không?

Và thế là tay chạm mông, tay chạm ngực, tay chạm eo, chạm cả vào trái tim từ khi nào cũng không hay.

- Ngốc, tôi yêu cậu , cậu còn dám quen người khác đến khóc lóc trước mặt tôi. Có biết tôi rất đau lòng không? Ngô Thế Huân lấy tay cậu đưa đến bên tim mình đặt lên, miệng bất giác cười lên

- Vì vậy, nếu yêu tôi. Mau chịu trách nhiệm.

-What!!!! ⊙﹏⊙ ưm... bỏ ra, lão tử không muốn chịu trách nhiệm như thế này. Mau bỏ ra tên Móm kia

-Tôi chỉ muốn làm ông xã em, không muốn làm anh em. Biết chưa hả???

- .......

Thôi tùy số phận vậy .... ừ thì yêu hắn nhưng đừng mơ lão tử nói yêu ngươi nha.

Tối đó

- Ưm...Huân a, nhẹ thôi.....

- Ngoan, bảo bối nói yêu anh...

- Ưm.....

-Em nói yêu anh, anh sẽ cho em hạnh phúc....

- Em... yêu anh....

What... lão tử bị lừa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro