34: Thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộc Hàm thích nhất là uống trà sữa chân trâu, lại thích ăn thịt dê hầm với vịt xiêm quay Bắc Kinh, À còn có thích nhất ăn bánh quẩy của bà Tám ở trước cổng trường cậu.

Haha, mà người này không lẽ chỉ toàn thích đồ ăn không à.
Haha, ai nói chứ? Lộc Hàm ngoài đồ ăn ra còn thích đá bóng,còn thích nuôi mèo.

Nhưng mà người ta ngây thơ lắm, cả làng đừng lo.

- Ngô Thế Huân a... ngươi chiều nay có làm gì không, cùng ta đi uống trà sữa được không?

- Không đi. Cậu không thấy tôi đang làm bài tập à.

-Xì xì không đi thì thôi, lão tử ta đây đi một mình .

Bởi vì ta thích nhất trà sữa , hắn không đi thì ta đi mình. Không có chết đâu.

- Đi

Ơ, rõ hắn nói hắn không đi mà

***

- Thế Huân à, ta thèm dê hầm với thịt vịt, giờ làm sao đây, mẹ ta không cho ta tiền ăn vặt, ngươi biết vì sao không???

- "...."

- Chính là sợ ta mập thành heo đó . huhu, thịt ơi thịt ơi..

- "..."

- Giờ ta phải làm sao đây???

-"...."

-..."Huhu ..."

- Đi, ta khao ngươi.

- Thế Huân a. Ngươi là tốt nhất

***

- Thế Huân, chiều nay ta đi thi đá bóng, ngươi có đi coi không???

- Ta bận kiểm tra, ngươi thi mấy giờ???

- 5 giờ đó

- Ta thi lúc 5 giờ.

-"....."

- Ngươi thi tốt

- Ngươi kiểm tra tốt

5 giờ

Trận đấu giữa lớp 12A với lớp 12B bắt đầu

6 giờ 30 phút. Trận đấu kết thúc

Ta cùng cả nhóm đi ăn chiến thắng, mà chưa kịp ra khỏi cửa lại thấy  tên Ngô Thế Huân chạy đến bên ta, hắn cư nhiên chạy đến đây cho dù trận đấu đã kết thúc.

-Ngươi thi được chứ???

- Ngươi nghĩ ta là ai? Làm sao mà không thắng được chứ!!! " ta đắc ý nhìn hắn, nhưng mà hắn chỉ mỉm cười chúc mừng ta, miệng không ngừng xin lối ta vì không đến xem ta đá. Ta đâu có nghĩ nhiều, hắn thật sự tốt với ta

***

- Lộc Hàm, mình thích cậu. Có thể làm người yêu mình được không???

Ta ngơ ngác nhìn bạn nữ trước mặt, nàng trông rất dễ thương còn có ta biết nàng nha,nàng học rất giỏi ở lớp 12A, mà quan trọng không phải ở đó. Ôi mẹ ơi, ta được con gái tỏ tình nha. Haha. Lần đầu tiên trong đời đó nha. Ta không suy nghĩ nhiều liền đồng ý với nàng. Nhìn ánh mắt rực rỡ của nàng, kèm theo nụ cười, ta biết nàng đang hạnh phúc, còn ta, ừ hình như cảm giác của ta là mới làm cho người ta hạnh phúc nên tâm trạng của ta rất vui. Nhưng mà sâu trong tim ta, nó lại sao sao ấy nhỉ.

Ta kể chuyện này cho Ngô Thế Huân, hắn nhìn ta thật lâu rồi bỏ đi. Ta khó hiểu nhìn hắn. Rốt cuộc là sao đây???

Ta cùng nàng quen nhau được một tháng ,nàng nói ta rất tốt lại khiến nàng rất vui. Ta cũng rất vui. Nhưng mà ta lại thấy thiếu thiếu, nghĩ mãi mới ra, là ta và Ngô Thế Huân không còn cùng nhau đi uống trà sữa, ta không còn đi đi về về với hắn. Hắn cũng tránh mặt ta, không nói chuyện với ta. Vì sao chứ? Không lẽ do ta có người yêu.

Hôm nay, ta gặp Ngô Thế Huân trên đường, tính giơ tay chào hỏi hắn , lại thấy bên cạnh hắn có một nữ sinh , tay trong tay tự nhiên mà nắm lấy tay hắn còn không ngừng cười đùa bên nhau, nụ cười này hắn đã từng cười với ta. Ánh mắt ta mờ đi, trước khi khuất đi hai hình bóng kia,ta nhìn thấy Ngô Thế Huân ôm cô gái kia vào lòng che đi nước bắn lên. Ta khó hiểu chính mình. Tại sao ta lại đau lòng, lại khóc. Ta không hiểu chính mình.

Ngày hôm sau, ta làm theo trái tim đứng trước bạn gái của ta xin lỗi, xin lỗi nàng vì trong khoảng thời gian kia khi bên nàng ngoài niềm vui ra thì trái tim ta không có cảm giác. Nàng nhìn ta,chỉ cúi đầu đau lòng. Nàng nói nàng muốn làm bạn của ta. Ta liền đồng ý.

Lúc ta đi về, trên đường gặp Ngô Thế Huân cùng bạn gái của hắn, ta cúi đầu chào hắn, lại nói

-" Lâu rồi không gặp "

Ngô Thế Huân chỉ nhìn ta thật lâu , cúi đầu chào ta rồi cầm tay cô gái kia kéo đi. Khi hắn bước qua ta, ta cảm giác tim mình hụt đi một nhịp, cảm giác lệ muốn rơi ra. Nhưng mà ta phát hiện ta là nam nhân không nên khóc.

Ta nhận ra, ngoài thích uống  trà sữa, ăn thịt dê hầm, thịt vịt quay, thích nuôi mèo hay là đá bóng... thì có lẽ trong trái tim ta còn thích một thứ, đó gọi là Ngô Thế Huân . Chỉ là hiện tại làm một người bạn cũng không được. Vì ta là người phá hủy nó. Đúng chứ.

***

Ta lại gặp hắn trên đường về, chỉ là hắn đi phía trước ta, ta đi sau hắn. Trước đây đoạn đường này ta với hắn song hành mà đi, không suy nghĩ không muộn phiền cũng không có rào cản. Còn hiện tại, ta nhận ra tình cảm của mình , cũng nhận ra hắn có người yêu,cũng biết chính ta là người phá hủy tình bạn này. Biết làm sao đây, ta phải chịu thôi.

Mà ta nhìn bước chân của hắn chậm dần, ta cũng bước chậm lại. Nhưng mà ta nhận ra hắn đang đứng bất động ở đó không có di chuyển. Trái tim ta như bị bóp ghẹt. Không lẽ hắn muốn bắt chuyện với ta.

Ta chỉ biết im lặng, thôi thì đi qua hắn như chưa hề quen biết đi. Thế là ta ung dung bước qua người hắn tiến về phía trước mà đi.Mà chỉ là chưa kịp bước qua hắn một bước, ta đã bị hắn nắm lại, ôm vào lòng. Tình huống này là sao đây? A...

Hắn cứ thế ôm ta,mà ôm rất chặt,ta liền nghĩ không lẽ hắn cải nhau với bạn gái,muốn tìm một cái ôm để bớt buồn , mặc dù suy nghĩ này khiến ta đau lòng, nhưng ta vẫn đứng im cho hắn ôm.

Mà tên này có phải uống nhầm thuốc không? Cư nhiên vừa ôm ta còn cúi xuống lấy môi hắn áp vào môi ta. What? Lão tử không phải người yêu của ngươi, cũng không phải đồ chơi cho ngươi hưởng. Ta nhúc nhích muốn chống cự. Lại thấy hắn ôm chặt ta hơn miệng còn nói với ta

- Đừng nhúc nhích "

Ta thật muốn nói với hắn, ngươi có mù không? Bị ngươi chiếm tiện nghi ta đây không lẽ đứng yên trông mắt nhìn ngươi à.

- Tôi yêu cậu.

Lời hắn nói ra, ta không có nghe nhầm đấy chứ. Hắn nói yêu ta, yêu cậu. Không đâu, ta liền lắc đầu trong lòng, hắn có bạn gái, có khi nào tẩu hỏa nhận nhầm ta với người yêu.

- Đừng quen bạn gái, cũng đừng thích ai ngoài tôi, cậu thích uống trà sữa, tôi luôn luôn dẫn cậu đi, cậu thích ăn thịt dê thịt vịt tôi khao cậu, cậu thích đá bóng tôi sẽ là người cỗ vũ cậu. Tôi nguyện ý làm tất cả. Cho nên, yêu tôi đi.

What!!! Cái này có phải tỏ tình với ta không? Chưa kịp suy nghĩ, lại bị hắn hôn lên, hắn nha, dám chiếm tiện nghi của ta. Nhưng mà ta còn chưa trả lời mà, lại bị hắn hôn sao mà trả lời đây. Ừ thì đáp trả lại nụ hôn có phải là đồng ý không nhỉ.

Đúng a.. cho nên ta bị hắn hôn hôn đau hết môi rồi đây.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro