Anh em chung một dòng máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc anh 2 tuổi, em mới được hình thành trong bụng mẹ, lúc đó anh nhìn ba mẹ nhìn em thật âu yếm, còn bế anh lên ngồi gần mẹ giúp mẹ xoa bụng, em biết không lúc đó anh còn nghe thấy tiếng tim mình đập phình phịch, khi mẹ nhìn anh, còn mỉm cười nhìn vào bụng, ba ở bên gọt trái cây, anh lại cảm thấy rất hạnh phúc, em à! Em chính là hạnh phúc của gia đình mình đấy! Phải mạnh khỏe mà ra đời em nhé.

Ngày em được 6 tháng, anh nhìn bụng mẹ nhô lên, mẹ còn nói em đang đạp mẹ, anh chỉ thấy em thật hư liền ngồi sát mẹ giả bộ mắng em

- Em thật hư, không được ăn hiếp mẹ, phải ngoan anh mới thương, không là anh sẽ bo xì em đấy.

Anh nói xong, mẹ bên cạnh vừa xoa đầu anh vừa cười cười với anh, lúc đó anh cảm thấy, có một đứa em thật là tốt.

Ngày em được 8 tháng, anh nhìn căn nhà trống không, ba đã đi làm cả tuần khi nào đi cũng sớm nhưng lại về rất trễ, lúc về còn có mùi rượu, anh bị ba làm cho tỉnh giấc, theo bản năng của một đứa trẻ mà anh liền ôm lấy ba đòi ngủ cùng, anh chỉ nhớ ba quát anh, lúc đó anh đã rất sợ, thật sự anh rất là sợ em có biết không ???

Sáng hôm sau tỉnh dậy, căn nhà lại trống trơn, ba đã đi làm, anh lại chạy sang phòng bên cạnh, trẻ con như anh hiểu gì chứ?? Anh nhìn thấy mẹ khóc, anh cứ tưởng mẹ như anh, vì đau mà khóc, cho nên anh liền chạy lại ôm mẹ vào lòng, còn không ngừng một bên nói với mẹ

- Mẹ ơi, mẹ đau chỗ nào, để tiểu Huân thổi cho mẹ nha.

Mẹ nhìn anh một lúc, sau đó ôm anh chặt hơn, lúc đó bụng to của mẹ đụng vào anh, anh lại cảm nhận mẹ đang ôm cả anh và em đó , thật sự rất hạnh phúc có em biết không? Nhưng mà em biết không? Mẹ càng khóc to hơn, anh thật sự rất sợ, vì thế anh cũng khóc theo.

Hôm đó, sau khi anh đi nhà trẻ về, lúc mới được bà dắt vào nhà, đã nghe tiếng mẹ khóc thét, lúc đó tim anh như dừng đi một nhịp, liền theo bản năng vừa chạy vừa khóc gọi mẹ.

- Tại sao anh lại làm vậy hả? Mẹ con tôi có tội tình gì??? Tại sao anh lỡ phụ ba mẹ con tôi??? Tại sao hả?

Anh không biết tại sao mẹ lại mắng ba, nhưng nhìn mẹ khóc, anh thật sự chỉ biết khóc to hơn. Đến khi mẹ ngất đi trước mặt anh và ba thì lúc đó anh mới biết em sắp ra rồi, cho dù anh không biết chuyện gì xảy ra, nhưng anh tin,mọi thứ đều ổn phải không??

Khi phòng kính mở ra, anh nghe tiếng trẻ con khóc, lại nhìn đến em được đưa đi đâu đó, mọi người không cho anh nhìn em, mà đưa em đi đâu, anh lúc đó khóc rất nhiều, còn không chịu nghe theo. Đến khi được mọi người đưa vào phòng của mẹ, nhìn mẹ nằm ngủ lại có mồ hôi rất nhiều, anh lại khóc nức lên gọi tên mẹ. Anh cảm thấy không gian này thật buồn, Tiểu Lộc, lúc đó anh thật sự rất nhớ em!!!!

10 năm kia, khi anh 12 tuổi, có lẽ em cũng 10 tuổi rồi, thật lâu rồi anh không được gặp em, cũng chẳng thể nhớ được khuôn mặt nhỏ của em cách đây, anh từng hay hỏi mẹ

- Mẹ ơi, tại sao em đi lâu như vậy, sao không về chơi với chúng ta???

Lời anh nói ra, anh chỉ thấy mẹ khóc , anh lại biết anh hư , lại làm mẹ khóc. Bà cũng dặn anh, không nên nhắc em trước mặt mẹ, nhưng em có biết không?? Anh thật sự rất nhớ em!!!

Khi anh lên Đại Học năm ba, hình như là anh với em xa cách cũng được 20 năm rồi em nhỉ? Tiểu Lộc, em biết không??? Mẹ đi rồi, còn có trước khi mẹ đi, mẹ nói muốn nhìn thấy em, muốn anh tìm em về, nhưng phải làm sao đây??

Em là ai anh cũng không biết? Cũng chỉ biết biệt danh của em là Tiểu Lộc, cũng không biết em như thế nào. Năm ba đưa em đi, anh chỉ nhớ ba nói đưa em đi rất xa xa anh và mẹ. Em có biết không?? Anh rất hận ba của chúng ta, vì sao ư? Vì ông ta anh mất đi mẹ, mất đi cả em. Hỏi làm sao anh yêu thương hay quý mến được chứ???

Tiểu Lộc??? Em là ai trong cuộc sống này???

Hôm nay anh đi học ở trên trường, em có biết không? Anh va phải một cậu nhóc rất xinh, cậu ấy có đôi mắt nai khiến tim anh đập rất mạnh, cảm giác này khiến anh nhớ đến em, anh nhớ mỗi khi nhớ đến em, trái tim anh như muôn ngàn niềm vui, như ngàn mộng mơ trong thế giới thần tiên ??? Bởi vì, anh biết anh yêu em. Tiểu Lộc, cho dù không biết em là ai, cũng không biết em như thế nào? Chỉ cần em biết, anh sẽ mãi tìm em, anh sẽ mãi bảo vệ em.

Lại nhìn đến cậu trai trước mặt, anh lại cảm giác cậu trai này rất thân thuộc, lại rất gần. Tiểu Lộc, anh phải làm sao đây??? Vì nhớ em mà thần trí anh lại không ổn định?

- Lộc Hàm.... trễ rồi, mau vào lớp thôi.

Tiểu Lộc em thấy không?cậu trai đó có cái tên rất giống tên biệt danh của em, lại khiến cho anh muốn tìm hiểu cậu ấy ?

Em đừng trách anh có được không? Anh chỉ muốn ích kỷ mà cảm nhận hơi ấm của em. Yêu một người, là như vậy phải không?

- Lộc Hàm,.... cho tôi làm bạn với em được không???

Lộc Hàm ngơ ngác nhìn người trước mặt , cậu thanh niên này nhìn sơ qua rất đẹp trai, nếu như không nhớ nhầm chính là anh chàng hôm bữa va vào mình, còn có anh ta là Ngô Thế Huân, là.... người mình thích nguyên năm nhất hay sao? Thật sự cậu đang mơ hay bị va đầu vào chỗ nào mà thành mộng à.

- Được không???

Cậu ấy đồng ý cùng anh làm bạn,Tiểu Lộc,em có biết không, cậu ấy thật sự rất trẻ con, anh đã từng tưởng tượng thấy em như vậy, nhưng mà, liệu đến cuối đời anh sẽ tìm thấy em không?

Nhưng anh không hiểu mình như thế nào, nhưng em biết không mỗi lần ở bên cạnh cậu ấy, anh rất vui, anh lại cảm giác như thật sự cậu ấy là em. Anh còn không ngờ rằng, anh và cậu ấy thân nhau từ khi đó đến tận bây giờ.

Nếu thật sự không có ngày cậu ấy đưa anh về nhà chơi, anh sẽ chẳng biết, em là ai, cũng không nghĩ đến người cha năm xưa của mình đã qua đời . Thế giới này, có phải quá rộng, đến cả lạc mất nhau nhưng ở ngay bên cạnh mà anh cũng không biết???

Em nói với anh, em có một người anh trai kế, anh ta hay mắng em, còn có đánh em. Anh chỉ cười hì hì nhìn em oán hận, nhưng trong lòng đã nỗi lên cơn tức giận. Em còn nói em có một người anh trai ruột, anh ấy có cái tên giống anh, nhưng em không biết người đó chính là anh, em nói ước mơ duy nhất chính là gặp lại mẹ và anh.

Anh chỉ biết ôm em vào lòng, khẽ vuốt lên lưng em, còn nhẹ nhàng nói với em rất nhẹ, sợ chính em biết được mà khóc to hơn.

- Anh tên Ngô Thế Huân, mẹ tên Lộc Hy, có một em trai tên Ngô Lộc Hàm, sinh ngày 20/04/1990. Còn có ba tên Ngô Thế Phong. Em có tin, chúng ta là anh em chung một dòng máu hay không???

- Anh biết khi anh nói xong những lời này , người ở trong lòng anh sẽ rất đau lòng, sẽ khóc rất to, nhưng Tiểu Lộc à, đừng rời bỏ anh có được không? 20 mấy năm nay, anh đã thật sự rất nhớ em, anh đã tìm em,nhiều khi anh còn tưởng tượng em là người như thế nào nữa kìa, haha, em biết không?? Mỗi khi nhớ đến em, tim này đập rất nhanh, còn có. Anh tìm được em rồi. Đừng rời xa anh có được không???

-....... Huhu...

- Để anh chăm sóc em có được không , bởi vì anh là anh của em. Cũng là người muốn sống bên em, dùng trái tim này yêu em???

- Bởi vì anh không biết kinh hỷ đến với mình, cho nên anh sợ nó là phù du. Anh không muốn mất đi em lần nữa. Dù có là anh em cùng một dòng máu, nhưng chỉ cần em yêu anh. Chúng ta ở bên nhau có được không?? Anh ..... yêu em ...Tiểu Lộc.

-....... Huhu....

Mẹ ơi, con không biết con làm như vậy có đúng hay không? Nhưng con tin, mẹ muốn tiểu Lộc hạnh phúc và cả con nữa. Vậy hãy để con làm nhiệm vụ đó được không?

Mẹ ơi, Tiểu Lộc hôn con... em ấy đồng ý... mẹ yên tâm, chúng con sẽ cùng nhau tạo nên hạnh phúc này, bù đắp lại 20 năm xa cách.

Anh em chung một dòng máu là gì chứ!!!!

Chỉ cần yêu, cho dù có ra sao, nguyện yêu người một đời.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro