Vô Đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hi.  Vô Đề xin tặng cho tất cả các bà con cô bác chú gì , anh chị, bạn bè, các em đã luôn ủng hộ mình ... chúc các bạn đọc truyện đọc vui vẻ.
***

Nếu thiên sứ cho bạn tình yêu, thì chính ác quỷ cướp đi tình yêu đó của bạn.

Đôi lúc hắn tự hỏi? Nên trách thiên sứ cho hắn tình yêu hay nên trách bọn ác quỷ đây.

Nhưng hắn nhầm rồi, Ngô Thế Huân thật sự không nên trách ai cả, bởi vì tình yêu là của mình, là sự rung động của trái tim, cớ sao hắn lại trách ,lại đổi thừa cho người khác,hay là nên trách hắn đã quá phụ lòng cậu.

17 tuổi, là cái tuổi mới lớn, cái tuổi đầy mơ mộng ảo huyền, chen lấn những cảm xúc chớm nở. Ngô Thế Huân vào thời điểm này cũng tập tành yêu thương, nhớ nhung người khác, mà người hắn để ý lại là một nam nhân, thật sự ở thời đại này, ai ai nhìn nam nhân yêu nhau cũng chỉ coi là bình thường, đôi khi chỉ khó khăn nhất là ở bậc cha mẹ mà thôi.

Ngô Thế Huân thích đơn phương cậu cho tới hiện tại đã được 3 tháng đi, cũng kha khá thông tin về cậu, cậu tên là Lộc Hàm, học lớp kế bên hắn . Nếu nói thiên sứ ban tặng tình yêu này cho hắn, hắn thật sự sẽ hô to cảm ơn thiên sứ, nhưng bạn biết rồi đấy,yêu đơn phương hay thích đơn phương gì đó, một từ hai hay từ đều không diễn tả được hết, nói chung đối với hắn, thích Lộc Hàm chính là đau lòng bỏ cơm luôn ấy.

Lộc Hàm trên trực diện mà nói, cậu ấy là loại người có tính cách năng động, đi đâu cũng sẽ thấy cậu cười toe toét, đôi lúc hắn suy ngẫm có khi nào mình bị nụ cười rớt hàm của cậu mê hoặc hay không.

Hè năm lớp 11, Ngô Thế Huân cùng lớp đi tham gia khóa huấn luyện hè, hắn lại không ngờ Lộc Hàm cậu cũng tham dự, cho nên ngày trước khi đi, hắn liền đập heo tiết kiệm chạy ra siêu thị mua keo vuốt tóc, mua nước hoa thơm để khi gặp cậu hắn sẽ rất bảnh trai đi. Vì thế,  Ngô Thế Huân 17 tuổi, tóc vuốt keo, người thơm tho, quần áo bảnh bao đi ngang qua các bạn tạo dáng, lại không quên ở trước mặt Lộc Hàm tỏ vẻ lạnh lùng.

- Ngô Thế Huân,mày nay đẹp trai bảnh bao phết nhỉ? Muốn cưa cẩm em nào à?

Ngô Thế Huân nghe bạn nói, có chút ngại ngùng, rồi ngật đầu. Nhưng sự thật đâu phải vậy, khi bước xuống xe, Ngô Thế Huân lại bị cô giáo điểm danh , quát to với hắn

- Ngô Thế Huân, trò đi khóa tu mùa hè, có cần mang lộng lẫy như đi hội không hả. Mau, nhanh chóng thay ra cho tôi.

Vì thế bạn biết rồi đấy, Ngô Thế Huân mặt buồn thiu cầm quần áo trong balo đi thay. Nhưng trong cái rủi lại có cái may, Ngô Thế Huân khi đi thay lại gặp được người thương, Lộc Hàm cùng lúc đó cũng đi vệ sinh, khi hai ánh mắt giao nhau, Ngô Thế Huân còn cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, vì sao chứ, vì lần đầu tiên hắn đứng gần cậu như vậy đó chứ.

Lộc Hàm chỉ là lướt nhẹ qua xem hắn, sau đó cũng không nhìn nữa mà chú tâm vào đi vệ sinh. Nhưng hắn thì ngược lại, nhìn cậu chằm chằm từ đầu đến đuôi. Cái ánh mắt này mà để nhìn con gái, có lẽ bạn nữ ấy đã đỏ mặt như trái cà chua rồi. Chỉ tiếc, Lộc Hàm của hắn, một chút cũng không quan tâm a. Mà nhìn kĩ cậu hắn mới biết, đâu chỉ bên ngoài cậu đẹp, dễ thương,  tiểu đệ của cậu cũng dễ thương lắm chứ.

Lộc Hàm kéo quần lên, nheo nheo mắt nhìn cậu bạn nãy giờ cứ nhìn chằm chằm mình, sau đó bước ra khỏi cửa rồi quay đầu lại nói với người bạn kia.

- Tớ biết cậu khoai to, tớ khoai lép, cậu nhìn như vậy. Thật sự tớ ngại lắm a..

Lộc Hàm nói xong liền hí hửng bước đi, để lại Ngô Thế Huân ngơ ngác nhìn xuống tiểu đệ của mình, miệng bất giác cười lên.

-Thật dễ thương!!!

Đó là lần đầu tiên hắn và cậu nói chuyện , tuy không mấy ngọt ngào lãng mạn hay quá dài  nhưng thật sự mà nói đó chính là kinh hỷ của hắn.

Khóa tu mùa hè cứ thế tiếp diễn, học sinh ra ra vô vô đầy ắp, mồ hôi lẫn cả sự mệt mỏi nhưng ai đấy cũng đều rất vui, nhất là đối với Ngô Thế Huân . Hắn không ngờ là khi phân phòng ngủ của các lớp, lớp hắn ngủ cùng lớp cậu, mà vui hơn nữa chỗ hắn ngủ lại kế bên, cảm xúc của hắn lúc này chỉ có thể diễn tả bằng từ : awesome

Mặc dù khóa tu chỉ có một tuần ít ỏi,nhưng hắn lại cảm thấy hạnh phúc gập tràn, mỗi ngày ngủ kế bên cậu , còn vui hơn nữa chính là lúc cậu biết hắn ngủ kế bên cậu, ánh mắt nhìn hắn có chút bối rối ,mỉm cười nhìn hắn

Hắn nhiều lúc nghĩ có phải thiên sứ cho hắn bên cậu, để cậu hiểu trái tim hắn, cho nên hắn và cậu mới ngọt ngào ấm áp như hiện giờ, bên nhau cùng nhau đi qua bao thăng trầm của cuộc sống.

Nhưng mà, con trai có một đặc điểm... nếu đã chinh phục được con mồi, nó sẽ đi tìm con mồi mới thôi....

Ngô Thế Huân quen Lộc Hàm đến năm cuối 12, tình cảm của hai theo như mọi người mà nói lại như hoa như chim ngọt ngào ấm áp. Nhưng nếu ngày đó, Lộc Hàm không nhìn thấy Ngô Thế Huân tay trong tay ôm ấp người khác, thì có lẽ hiện tại cậu sẽ mãi là một thằng hề, bị người ta đùa nhỡn.

Ngô Thế Huân trở về, bên tay ôm một cô gái, nói đúng hơn là hoa mật cô gái hắn mới để ý đi. Hoa mật khi nào cũng ngọt ngào, ấm áp làm cho hắn muốn thưởng thức. Hôn lên đôi môi của cô, rồi đến mắt... nhưng không hiểu sao, hôn tới đâu đều nhớ đến người con trai kia...

Hoa mật, ngươi khiến ta mất đi người ta yêu...

Hoa mật, là do ngươi hay do ta đánh mất người ta yêu ...

Ngày hôm sau, Ngô Thế Huân vui vẻ đi đến lớp bên cạnh tìm người kia, chỉ tiếc người kia không có đi học. Đến chiều, hắn cầm di động gọi cho cậu, bên kia điện thoại vẫn im lặng không có phản hồi. Cứ thế... một tuần nay,người muốn gặp lại không được gặp...

Một tháng em xa...

Có cậu em trai đến tìm hắn, đánh vào trái tim hắn, nói hắn bỉ ổi, bắt cá hai tay...

Hắn lúc ấy khóc không ra nước mắt, lỗi lầm của hắn, biết làm sao bù đắp.

Một năm cậu xa hắn...

Hắn nhìn lên ti vi chiếu đất nước Hoa Kỳ xinh đẹp, xinh đẹp không phải vì đất nước đó, mà là đẹp khi đang chứa người hắn thương nhớ, người hắn làm tổn thương.

Hai năm rồi, thời gian hiện hữu trôi thật nhanh..

Hắn không quen bạn gái, cũng không quen người nam nhân nào cả, chỉ  lặng một mình học bài cố gắng kiếm công việc ổn định, hắn muốn sau này chính mình  sẽ lo cho cậu. Nghĩ đến thôi cũng thật hạnh phúc, nhưng khi tay sờ vào hình ảnh của cậu, trái tim hắn lại nhói lên.

- Liệu em có tha thứ cho anh hay không?

Năm 5.. ai nói nhanh ai nói chậm..

Người đau khổ, sẽ thấy thời gian luôn là điều khủng khiếp nhất. Bởi vì nó trôi rất chậm, làm cho trái tim ta héo mòn...

Ngô Thế Huân được nhận vào làm tại công ty Liên Doanh, đến khi cầm hồ sơ đi vào gặp giám đốc, ánh mắt lại mỉm cười nhìn vào vị giám đốc đang cúi xuống xử lý văn kiện kia, một cách lễ phép hắn im lặng rồi gõ nhẹ vào cửa, khi vị tổng giám đốc nghe được tiếng gõ liền ngẩng đầu lên nói xin chào với hắn.

Hai mắt giao nhau....

Một người vui vẻ....

Một người bất ngờ ...

Nhưng hai trái tim vẫn luôn hòa lại làm một.

- Lộc Hàm... cho tôi được phép theo đuổi em lần nữa....

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro