Buộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fic này mình xin dành tặng cho bạn 947hunhan nha. Cảm ơn bạn đã ủng hộ mình nha. Xin lỗi bạn giờ mới ra được chap.hi.Bạn đọc cho mình ý kiến nha 🙂🙂🙂 Dài lắm đấy nha. Hi

***

Lộc Hàm ngồi ngẩn người ở nơi bàn tiệc xa hoa lắm tiền đầy dẫy món ăn đắt mắt,mọi thứ xung quanh thật quá hoàn hảo, thật sang trọng cũng như đầy ồn ào tiếng cười chỉ là không ai hiểu được nỗi lòng của cậu bây giờ. Mãi mãi không ai hiểu.

Có bao giờ ? Bạn thử đi dự đám cưới của người yêu cũ. Người mà bạn trao hết trái tim cho chưa? Lộc Hàm chính là đang ở trong tình cảnh này. Trong lòng một chuỗi nỗi buồn cứ thế kéo đến. Ngồi yên vị nơi bàn khách, lại nhìn lên người dẫn chương trình kia đang mua mồm liên thiên, lâu lâu lại thấy hắn cười, Lộc Hàm trong lòng muốn rợn hết da gà. Tuy là trong lòng trái tim cậu đang tổn thương,nhưng cậu đã hứa, cho dù hắn yêu ai, thương ai cậu cũng sẽ mỉm cười mà chúc phúc. Chúc phúc? Mỉm cười? Thật là lời nói dối đầy mắc cười,hỏi thử trong tình cảnh này thằng nào hay con nào cười thật lòng mỉm cười chúc phúc được thì Lộc Hàm cậu đây xưng nó là cố là nội.

- Đã đến giờ lành,mời quý khách yên vị ,chúng ta cùng chào đón hai tiểu hạnh phúc trong ngày hôm nay nào! Mau mau còn để họ vào động phòng, tôi thấy cô dâu chú rễ háo đến nỗi mồ hôi ra luôn rồi.

Lộc Hàm cũng như mọi quan khách đều phát ra tiếng cười khì khì,chỉ là cậu hiểu một điều đến dự lễ cưới của người ta bản thân tự khắc không được làm khuôn mặt đưa đám, với lại họ cười mình cười ,đối với cậu, diễn hết vở kịch này chính là hoàn tất.

Tất cả đều hướng đến chàng trai mang bộ vét lịch lãm ở phía trên mục,ai ai cũng khen cô dâu chú rễ xứng đôi vẹn toàn, yêu nhau đằm thắm hảo hảo đẹp đôi. Lộc Hàm phễu môi, cái gì mà đẹp đôi,cái gì mà yêu thương,chính là sau lưng cậu chơi trò dâm phụ lừa dối cậu nhưng sự thật mà nói đúng là nhìn từ xa họ thật sự rất đẹp đôi. Hắn thì vẹn tài ,nam nhân sở hữu khuôn mặt góc cạnh, mê luyến nam nữ không lối thoát còn có đôi mắt lại sắc sảo, tinh vi,dáng người cao cao với mông cong đủ chuẩn soái,lại là giám đốc tài giỏi. Còn cô dâu lại quá xinh đẹp,hiền lành, ánh mắt muôn phần dịu dàng say đắm lòng người còn có học cao, giỏi về mọi mặt, tiểu thư con nhà giàu. Hỏi thử xem người con trai nào không mê mẩn bỏ cả người yêu 3 năm như cậu mà phi thẳng đến bên cô gái này. Lộc Hàm lắc đầu, thật uổng công cậu sinh ra, chỉ được cái nhìn trai không ra trai gái không ra gái. Nhớ năm lớp 9 đi học về, lại bị một đám người bao lấy,ân cần mĩa mai hỏi em gì ơi đi đâu thế. Cậu chỉ thở dài, lại tưởng con gái chứ gì, cậu sau đó liền cởi quần ra. Bọn họ nhìn cậu mà khó hiểu, có thằng còn vỗ mạnh ngực nói cậu đang hiến thân. Cho đến khi quần tụt xuống qua chỗ cần nhìn,bọn họ mới há hốc mà chạy mất tích chính là bọn họ không nghĩ chính mình đang cưa cẩm một đứa con trai,Lộc Hàm chỉ cười nhẹ, trách mình đẹp trai không thấy chỉ thấy người ta khen dễ thương xinh đẹp như một đứa con gái. Phiền muốn chết.

Lộc Hàm đang cầm ly rượu đỏ trên tay, lắc qua lắc lại,nhìn sâu vào đó như nhìn thấy máu của mình,thứ đắt tiền này uống vô như máu người hỏi thử ai dám uống. Phi. Cho tiền cậu cũng không uống,nhìn lên khán đài mục thánh, buổi tiệc đã bắt đầu. Lộc Hàm nhìn ngó lung tung sau đó nhìn kĩ cô gái bước vô nơi cuối cửa. Tiếng người dẫn chương trình cứ ồn ào nơi tai, tiếng vỗ tay không ngừng đập vào óc cậu. A thật phiền muốn chết. Sau đó cậu lại ngước lên nhìn chú rễ kia. Hắn đang mỉm cười thật tươi đưa tay hướng về cô gái xinh đẹp kia. Trong phút chốc cậu thấy tim hụt đi một nhịp, chỉ là không biết nên diễn tả trái tim lúc này như thế nào. Đau có, thống khổ có, tuyệt vọng có, và có cả thất vọng. Lộc Hàm nhìn vào không gian mông lung, sau đó lại thấy hình như chú rễ đang nhìn mình. Lộc Hàm sau đó lia mắt về phía chú rễ, chính là trừng một phát. Ngô Thế Huân nhìn biểu tình của chàng trai đang trừng mình mà lòng mơ hồi. Lộc Hàm vẫn mãi là Lộc Hàm, là người khiến hắn không bao giờ hết yêu? Yêu đến chết? Trên thế giới này chỉ cần cậu là đủ.

Lúc tiếng nhạc lên cao nhất, tiếng ồn cộng với tiếng vỗ tay lên tới mức full, chính là cô dâu với chú rễ đang trao dẫn với hôn dành tặng nhau nụ hôn ngọt ngào nhất. Lộc Hàm nhìn hai người kia, tay vô thức cầm ly rượu đưa vào miệng. Chưa kịp nuốt vào đã muốn phun ra. A.. quá đắng
Thứ này mà đáng để uống sao. Ta phi. Mấy vị khách thấy biểu tình của cậu trai liền nở nụ cười miệng không ngừng khen dễ thương dễ thương.

Lúc Lộc Hàm sắp ra về, lại có người kéo lại,sau đó lại nhìn thấy đôi cẩu nam nữ kia đang chào hỏi mình,cô dâu thì vẫn ngại ngùng nhìn cậu. A. Quên nói cô tưởng cậu là anh em kết nghĩa của chồng cô nên mới cười. Thử hỏi biết là người yêu cũ có mà dơ móng vuốt lên cấu xé cậu hay không?

Hai người kia chưa kịp nói gì,đã thấy cậu vơ tay lấy con tôm hùm đưa lên cho hai người,người cúi thấp xuống, sau đó ân cần đưa tới.

- Chúc hai người hạnh phúc như con tôm hùm này.

Sau đó quay người bước đi,cô dâu nhận lấy mà tủm tỉm cười nhìn cậu trai. Còn Ngô Thế Huân lại cứng đơ, nhìn theo bóng dáng người mới rời đi, ánh mắt tỏ lên sự thống khổ.

3 năm sau.

Lộc Hàm trở về quê sống, cậu hiện tại đang quản lý vườn trái cây cùng với rau quả mà xưa kia bố mẹ cậu để lại. Lúc đầu, bản thân cậu chỉ muốn sống cùng với nó để quên đi vết thương trong lòng, nhưng không ngờ càng nghĩ đến càng đau, cho nên muốn quên đi một người, phải tập yêu một người khác, đúng không?

- Hàm ca, đây là bánh mà em làm, anh ăn thử nha ạ. Cho em nhận xét luôn.

Người đang nói với cậu là Lưu Yến, con gái của Bác Lưu nhà kế bên, cô quả thực rất dễ thương, hay quan tâm cậu, còn có hình như là thích cậu. Hỏi sao cậu biết à, chắc là do cảm nhận đi.

Mỗi ngày vào thời gian rảnh, Lưu Yến đều qua nhà cậu giúp cậu làm vườn, đôi khi mấy bác hàng xóm còn nói dâu ở rễ a, hay là cả Lộc Hàm thật tốt số khi có người yêu như vậy, nhưng biết làm sao giờ, trong trái tim cậu chỉ có hắn thôi.

Hôm nay Lưu Yến lại qua, chỉ có khác một điều không cùng với giỏ bánh hay gì nữa, mà thay vào đó là một câu tỏ tình nhỏ nhẹ, Lộc Hàm quả thật có chút đau lòng, nhưng vẫn cố gắng tỏ ra nét áy láy nói zin lỗi với cô. Cậu thật sự không nghĩ đến, Lưu Yến sẽ tỏ tình với cậu, nhưng điều làm cậu bất ngờ hơn chính là cô ấy ôm cậu, hôn lên môi cậu khẽ nói

- Cho em một món quà , chính là được hôn và ôm anh.

Bởi vì yêu, nên cô ấy mới như vậy

Còn Lộc Hàm yêu, cũng biết hai chữ đau lòng mà để cô hôn,hai người cũng vì yêu mà ngu ngốc.Kể từ sau ngày đó, Lưu Yến mỗi khi qua bên cậu, cho dù quan hệ giữa cả hai vẫn bình thường nhưng thật sự đã có khoảng cách.

Ngày hôm sau Lộc Hàm đi ra vườn dọn dẹp, lại phát hiện trước bãi rau nhà mình có dấu vết của bước chân,à tệ hơn nữa người đó còn dám dẫm lên rau cậu, còn ghê hơn nữa, dám tè lên rau cậu, làm cho cậu cảm nhận được mùi khai. Lộc Hàm trong lòng tức muốn xì khói, không ngừng chửi kẻ kia.

Ngô Thế Huân đang làm việc, không hiểu sao hắt xì liên tục, trong tâm trí luôn hiện ra đôi nam nữ hôn nhau còn ôm nhau ngại ngùng, ánh mắt lại nhìn xa xăm, đôi lông mày lại khẽ cau lên.

- Lộc Hàm, em dám phụ tôi, còn tình tứ hôn người khác ôm người khác, em quả thực to gan.

***

Lộc Hàm đang ngủ lại cảm thấy có gì đó đang ôm mình vào lòng, Có chút gì đó ấm ấm lại nóng nóng ở mông mình. Mắt mở to hết cỡ, sau đó lia mắt quay lưng lại.

- Ngươi là ai? Thả ta ra, thả ta ra.

Lộc Hàm vừa quậy vứa đá liên hồi vào người bên cạnh. Khi ý thức người kia đang ôm chặt mình không buông,lại ở bên tai cậu phả ra hơi thở nóng. Cậu như điên loạn đánh vào người kia, muốn trốn thoát,hơi thở này, vòng tay này chính là của nam nhân. Trong ánh mắt cậu tỏ ra nỗi thống khổ đau lòng, bản thân lại không ngừng đấu tranh,không thể nào,rõ cậu đã khóa hết cửa,tại sao người đàn ông này có thể vô. Chưa kịp định thần thì nơi môi lại có thứ mềm mềm áp lấy cuốn trọn lời nói la hét của cậu. Cậu lúc này hiểu rõ hơn nam nhân kia muốn làm gì chính mình. Nước mắt cứ thế mà ùa ra trên khóe mi,cậu đã từng nói rằng, là con trai không nên khóc. Tại sao bây giờ cả tư cách một nam nhân cậu cũng không thể có? Từ nhỏ xinh ra đã bị hiểu nhầm là tomboy. Nữ giả nam mang nét dịu nhẹ của bọn con gái, có khi lại là một tiểu thụ đầy thống khổ. Nhưng thứ đó có là gì như tình cảnh bây giờ?

Lộc Hàm khóc nức nhìn bóng nam nhân ôm hôn mình thật lâu,nước mắt cứ thế mà rơi muốn kháng cự chỉ trách thân người nhỏ bé không thể chống trả.

Lưỡi của nam nhân kia cứ thế thừa lúc cậu buông miệng khóc nức mà chuồn cái lưỡi tinh vi của mình vô khám xét vòm miệng,luốt lắt qua từng vị trị trong miệng mà liếm liếm. Lưỡi tinh vi cuốn lấy lưỡi của cậu mà nút mút một cách mê ngon như thưởng thức một cây kẹo mút ngon ngọt. Lộc Hàm mệt mỏi không chống cử khi nhìn thân thể bị hút hết khí hơi mà thả lỏng. Lưỡi không ngừng bị nút ra nút vô tạo ra tiếng dâm mĩ trong phòng nhỏ . Chưa kịp định thần lại quần áo trên cơ thể cậu không cánh mà rơi hết xuống nền sàn,sau đó chỉ thấy người kia ôm cậu thật chặt, tựa hồ như sợ mất cậu. Trong lúc này thân thể ao ước người này là Ngô Thế Huân,chỉ có điều cậu biết nó chỉ là vọng tưởng.

Trong không gian tĩnh mịch, tiếng mút lưỡi kèm với tiếng phả hơi cứ thế mà vang lên. Nam nhân kia sau khi hô hấp có hơi khó mà nuối tiếc rời xa đôi môi chúm chíp với chiếc lưỡi mềm mềm kia mà vội vả liếm láp vòm cổ của Lộc Hàm. Cậu như chết lặng, một phát như bình tĩnh nhớ lại hành động của hắn mà một cước xô hắn ra. Đá vào hạ thể của người kia xoay người rời giường chạy đi ra cửa. Nam nhân bị đá liền kêu đau, trong ánh mắt nổi lên ánh máu tức giận. Lúc ra tới cửa, lại nhìn thấy cửa đã bị khóa, cậu vỗi vã tìm chìa khóa mà khóc lên. Trên đời này, dù có chết cậu cũng không muốn chết dưới sự lăng nhục này cả,nước mắt cứ thế ùa ra, cửa không mở được.

Đang loay hoay mở, tóc lại bị kéo dực về phía sau một cách thô bảo. Lộc Hàm kêu a lên một tiếng,sau đó miệng không ngừng van xin người phía trước.

- Đừng ... .. ô o.. đừng mà ... xin.. hức... xin ngươi... ô..o

Nam nhân như bỏ qua lời cầu xin của cậu mà tiến đến kéo tóc cậu lôi về giường. Lộc Hàm vừa khóc vừa cầu xin nam nhân nghe thật thảm thương. Chỉ có điều nam nhân kia bỏ mặc lời cầu xin của cậu. Một phát ném cậu lên giường, Lộc Hàm tay va vào thành giường kêu lên tiếng đau nhỏ. Chưa kịp hoàn hồn lại bị nam nhân lấy dây cột vào hai tay nơi thành giường. Lộc Hàm nước mắt cứ thế rơi ra

- Ô..o xin ngươi, ... hức... xin .. đừng... ta có tiền.. cho ngươi hết.. hức.. xin... đừng... đừng ... mà.. hức .

Nam nhân bỗng nhưng ngừng lại, Lộc Hàm như có một tia hi vọng cuối cùng. Nhưng chưa kịp nở nụ cười lại bi nam nhân nằm lên trên người, sau đó đè lên hạ bộ cậu mà ngồi xuống. Tiểu đệ đệ của cậu bị hắn ngồi lên mà không ngừng cương lên, Lộc Hàm khóc ngày càng to hơn. Nam nhân kia không suy nghĩ liền đưa đôi môi của mình xuống trấn an người kia. Lộc Hàm lại bị hắn hôn điên loạn, mút mát kêu lên tiếng tách tách, lưỡi bị mút đến thiếu cả nước miếng. Nam nhân nằm trên dùng răng nhỏ cắn lên môi đỏ của cậu. Sau đó dức ra, liền lấy trong túi áo ra một viên thuốc nhỏ bỏ vô miệng. Sau đó tay với chân liên hồi chuốc bỏ hết quần áo ném xuống đất. Hai cơ thể trần trụi mà áp sáp lại nhau. Nam nhân ở phía trên lại cúi xuống đem môi mình lẫn cả nước miếng tinh khiết kia vào miệng cậu. Viên thuốc nhỏ kia cũng vì thể hòa tan vào miệng Lộc Hàm, cậu như muốn trống cử mà không ngừng quậy hai chân của mình. Nam nhân kia lại không ngừng vừa hôn vừa mút liếm láp môi cũng như lưỡi của cậu. Nam nhân không ngừng dùng bộ phận cương cứng của mình mà chà sát vào hạ bộ của cậu. Cứ lên rồi xuống không ngừng tạo ra độ nóng cũng như mồ hôi cho cả hai.Nước miếng cứ thế mà tràn ra, Lộc Hàm vừa khóc vừa kháng cự lại cảm giác vị thuốc đắng kia trong miệng mình. Lúc này đây? Cậu hằng mong mình có thể chết đi. Quên đi cả nam nhân trên người này.

Nam nhân không ngừng ôm cậu mà chà lên chà xuống, tiếng mút mút cứ thế phóng đoãng lan khắp phòng. Lộc Hàm cũng như nam nhân cảm nhận cơ thể đều nóng lên, cả trong cơ thể đều nóng. Lộc Hàm như nhận ra, vị thuốc đắng kia là gì? Mà khóc nức lên , tay buông bỏ không chống cự. Dù bây giờ có chống cử thì bản thân cũng bị loại thuốc kia làm cho mê mẩn. Nam nhân nhìn biểu tình của cậu mà có chút đau lòng, nhưng so với hắn. Nỗi đau bị cậu phản bội kiếm người khác càng đau hơn. Ngô Thế Huân cứ thế mà tiếp tục công việc của mình,người chà lên chà xuống tiểu đệ đệ của mình lên cơ thể Lộc Hàm. Lâu lâu lại nghe thấy tiếng rên nho nhỏ của c

Đôi môi hắn lại nuối tiếc đôi môi kia,sau đó di chuyển đến cổ nhỏ của cậu ra sức mút mát liếm liếm tạo nên những vết đỏ hồng tạo chủ quyền. Lộc Hàm bất giác bị đụng trúng chỗ dạy cảm mà rên lên.

- A.. a..

Ngô Thế Huân cảm giác người phía trên kêu lên lại có chút gì đó tức giận. Rõ là không biết hắn la ai mà dám rên lên như vậy sao? Liền tức giận mà cắn lên vai nhỏ của cậu.

Lộc Hàm cảm thấy nơi vai truyền lên nỗi đau nhẹ mà run lên. Đến khi nước mắt không thể nào rơi ra. Chính cậu lại toát lên vẻ khô khốc đáng sợ. Ngô Thế Huân cứ điên cuồng mút liếm, Lộc Hàm cứ thế mà im lặng.

Ngô Thế Huân tay ôm eo cậu tiến xuống hai núm vú trước ngực cậu mà liếm nhẹ lên, sau đó dùng đầu lưỡi tinh xảo của mình mà liếm qua liếm lại. Không báo trước lại mút điên dại lên núm hoa trước ngực của cậu. Núm hoa còn lại bị bàn tay của hắn xoa nắn đến đỏ nhẹ lên. Tiếng mút vú cứ thế tí tí vang lên, thân thể vừa chà sáp vô vừa rên lên tiếng nhỏ nhẹ. Lộc Hàm cho dù có kích thích nhưng trong ánh mắt lại vô hồn, im lặng không một tiếng rên rỉ.

Ngô Thế Huân vừa chà thân thể mình vào tiểu đệ đệ của cậu mà phát lên sung sướng không ngừng. Lại dựa lên ngực cậu mà liếm mút nụ hoa nhỏ. Sau đó mới thỏa mản mà liếm hết thân thể cậu, hôn lên từng chỗ một.

Ngô Thế Huân cầm tiểu đệ đệ của hắn mà đưa sát lại tiểu đệ đệ của Lộc Hàm,dùng hai quy đầu của thịt bỗng mà va vào nhau. Sau đó tay tiện thể di chuyển chà sát thịt bỗng với nhau. Ngô Thế Huân vừa rên vừa sướng mà làm mạnh hơn. Lộc Hàm vẫn vậy, mắt vô hồn không rên lên mặc kệ người dưới thân làm gì.

Ngô Thế Huân tiếp tục chà sát hai quy đầu của thịt bỗng mà mản nguyện. Sau đó người lùi xuống phía sau mà ngồi lên chân cậu, không báo trước mà ngậm thịt bỗng đệ đệ của cậu vào. Lộc Hàm bất giác run lên vì cảm giác nhưng mà nước mắt cứ thế đọng lại rồi rơi ra, tim cứ thế mà vụn vỡ. Ngô Thế Huân ngậm thịt bỗng đệ đệ của Lộc Hàm mà không ngừng liếm mút đầu quy sau đó một mạch nuốt trọn thịt bỗng vào trong vòm miệng mình,đầu lưỡi tinh vi mút lên liếm vào đầu thịt bỗng của cậu. Mút lênn rồi nhả ra, rồi lại dùng đầu lưỡi mà liếm liếm. Không vội báo trước, Lộc Hàm bắn hết tinh dịch ra mồm lẫn mặt hắn. Lộc Hàm lia mắt xuống nhìn nam nhân,lại thấy hắn nuốt ực hết tinh dịch của cậu, tay còn quẹt lên tinh dịch của cậu mà tiến đến động nhỏ của cậu. Lộc Hàm lúc này mới nhận ra hắn đang làm gì, ý định nhẫn đựng của cậu vì thế mà kiên cường quậy lên. Ngô Thế Huân nhìn người kia phản kháng mà môi nhếch lên. Chưa kịp phản khác đã một phát dùng thịt bỗng cương cứng của mình ma từ từ đâm vào. Lộc Hàm dãy dụa ngày càng mạnh, chân tay nuống cuống mà quậy lên. Cậu càng nháo thì Ngô thế Huân lại cảm thấy hứng thú. Sau đó giữ chặt cậu mà bắt đầu di chuyển vào động nhỏ. Lộc Hàm cứ thế mà khóc lên.

- Xin... xin... ngươi.. hức... xin ngươi.. dừng.. hức.. dừng lại.

Ngô Thế Huân như bỏ ngoài tai. Ôm chặt hông cậu từ từ di chuyển đưa đẩy. Đâm vào nội bích bên trong. Mồm không ngừng rên lên vì sướng. Chính là ở trong thân thể người mình yêu là điều tuyệt vời nhất. Hắn vừa đưa vì đưa tay xoa nắn hai núm vú. Miệng không ngừng rên lên sướng quá sướng quá. Lộc Hàm chỉ nhìn vào khoảng không vô định. Nước mắt cứ thế mà lặng rơi. Ngô Thế Huân đưa đẩy ngày càng nhanh, thịt bỗng cứ thế đâm vô động huyệt nhỏ. Tiếng va chạm đầy kịch nhục vang vọng khắp phòng. Ngô Thế Huân nhào tới hôn lên môi Lộc hàm, một cú đâm thật mạnh liền rên to bắn ra vào trong hậu huyệt của cậu. Lộc Hàm cũng lúc đó mà ra . Chỉ là,một người hạnh phúc
Một người đau khổ. Lúc hắn ôm cậu nằm xuống. Bên tai lại nghe một câu nói đau đến khó thở.

- Ngô Thế Huân. Ta xin lỗi ngươi.

***

Ánh nắng xuyên qua cửa,Lộc Hàm nằm bất động trên giường,nước mắt đã khô cạn trên mi. Cơ thể cậu đã được tẩy rửa một cách sạch sẽ,nhưng tâm hồn cậu bây giờ là đang phiu phắt nơi nào không ai hay? Ước gì có một ai đó nguyện đem về giúp cậu, đem trả lại cho cậu trái tim, tâm lòng. Chỉ là bây giờ với Ngô Thế Huân cậu cũng không có tư cách gặp nói chuyện. Đang miên man trong mớ suy nghĩ. Lộc Hàm liếc về phía cửa, lại nhìn người mới bước vào. Chính là giây phút này, trái tim như vụn vở mà khóc to lên.

- Ngô Thế Huân, ... hức...

Ngô Thế Huân nhìn biểu tình của Lộc Hàm lại cảm thấy tim đau lên. Đặt trên bàn khay thức ăn mà hắn mới chuẩn bị,bước gần lại Lộc Hàm ôm cậu vào lòng. Lộc Hàm khóc ngày càng to hơn,hắn nghe thấy như tim mình vụn vỡ,sau đó im lặng mà vỗ vào lưng cậu. Lộc Hàm khóc lên, nước mắt cứ thế mà rơi ra,

- Huân Huân..... Ô...ô.. hức....

Ngô Thế Huân im lặng vẫn giữ nguyên tư thế ôm cậu mà vỗ vỗ. Đến khi tâm trạng cậu ổn định lại,trong tâm lại bắt đầu suy nghĩ, cậu đẩy hắn ra, ngày hôm qua nam nhân làm nhục cậu lại không thấy đâu mà bây giờ lại thấy Ngô Thế Huân ở đây. Trong ánh mắt mang vẻ lo sợ tràn đầy,ngàn vạn lần xin đừng như cậu suy nghĩ.

- Tại sao anh lại ở đây hả?

Ngô Thế Huân nhìn người trong lòng nhìn mình bằng ánh mắt lo sợ. Sau đó chỉ biết ôm thật chặt.

-Xin lỗi ! Tôi làm em sợ rồi.

Lộc Hàm nghe xong câu trả lời, điên loạn lấy tay đập vào người hắn, nước mắt cứ thế tuôn rơi.

- Tại sao hả? Anh đã có vợ có con? Tại sao con đến đây hành hạ tôi. Tại sao? .. hức... tại sao hả?..

Ngô Thế Huân cứ thế mà ôm cậu vào lòng, xoa xoa lưng cậu.

- Anh rất yêu em, xin em. Đừng yêu người con gái khác. Xin em. Lộc Hàm.... Anh rất đau.

Lộc Hàm quậy người sau đó lấy tay tát cho Ngô Thế Huân một cái rõ đau. Hắn nhìn cậu mà đau lòng, nhưng sau đó chỉ biết ôm cậu vào lòng. Lộc Hàm như điên loạn mà đánh vào người hắn, lại không ngừng hét ầm lên mỗi câu như cứa vào tim hắn.

-Tôi sắp kết hôn, đã có bạn gái làm ơn cút ra khỏi nhà tôi. Nếu anh coi trọng tôi. Làm ơn quay về ngôi nhà của anh. Làm ơn đừng quay lại đây. Tôi ghét anh... Cút... hức.. van xin anh... đi đi....

Ngô Thế Huân trầm lặng, trong tim ngàn nỗi đau bao trùm như bóp nát trái tim hắn, lời nói của cậu khiến hắn nhớ lại nụ hôn cái ôm ngày hôm qua của cậu với ả kia, bây giờ cậu còn nói sắp kết hôn , Ngô Thế Huân như điên tiết lên mà nắm chặt tay người kia,. Lộc Hàm chưa kịp phản kháng cái nắm kia, thì chính là nhìn người kia ánh mắt muôn phần tỏ ra vẻ tức giận. Ngô Thế Huân tiến lên tát một cái rõ to vào mặt cậu,trên khuôn mặt cậu hằn in năm ngón tay to kia. Lộc Hàm bị tát vì đang ngồi mà mất thăng bằng rơi xuống giường,đầu va xuống nền đất lạnh lẽo,nước mắt cứ thế ùa ra.

-Lộc Hàm anh xin lỗi,Lộc Hàm xin em đừng kết hôn... xin em... có được không?

Ngô Thế Huân như người điên xoa đầu tóc mình miệng không ngừng rên rỉ van xin khi nhìn Lộc Hàm bị thương do chính hắn , hắn lại không ngừng ôm cậu,xoa xoa đầu cậu, như thể sợ mất đi Lộc Hàm, chỉ tiếc lời nói của Lộc Hàm khiến cho hắn đau lòng

-Cút đi, xin anh.. đi đi.. Tôi không còn yêu anh. Đừng hành hạ tôi nữa mà...hức.... ô....ô...

Ngô Thế Huân như định thần lại, quay người nâng cằm Lộc Hàm lên bóp nhẹ, chỉ thấy ánh mắt cậu đỏ lên nhìn thẳng vào mắt hắn.

- Tôi cấm em kết hôn, có bạn gái. Dám cải lời tôi. Cuộc sống của em chính là hết.

Sau đó hất mạnh cậu xuống nền đất lạnh lẽo vô tình kia. Lộc Hàm cựa quậy dưới nền đất lạnh, trái tim như ngàn mũi dao muốn tan vỡ trong tim, nước mắt không ngừng rơi xuống nền đất lạnh. Ngô Thế Huân nhìn người mình yêu thống khổ mà đi lại đỡ lên. Chưa kịp đỡ lại bị bàn tay cậu hất ra một cách vô tình. Lộc Hàm nhìn hắn, trên môi đã có vệt máu. Ngô Thế Huân kìm nén cơn giận mà tiến đến đỡ lên, nhưng cậu cứ im lặng bất động ngồi trên giường. Ngô thế Huân trên tay cầm khay cháo gà thơm ngon,sau đó đưa tới miệng cậu nói a..

Chỉ tiếc cháo chưa vô miệng liền bị hất đi một cách đáng thương. Ngô Thế Huân nhìn Lộc Hàm,sau đó chỉ im lặng mà lặng lẽ lượm lên tô với thìa rồi chuẩn bị đi ra ngoài.

- Anh đi đi, tôi muốn lấy vợ,sinh con. Anh có gia đình rồi. Làm ơn đi đi,tôi không còn yêu anh. Việc hôm qua coi như bù đắp tình yêu 3 năm kia cho anh. Tôi không oán không hận. Cho nên đi đi. Làm ơn

Ngô Thế Huân kìm nén cơn giận mà đi ra ngoài, Lộc Hàm khẽ liếc cánh cửa khép lại mà khóc òa ra,bên tai lại nghe tiếng đổ vỡ ngoài bàn. Nước mắt cứ thế rơi lặng lẽ nhưng cũng hiểu được nó có bao nhiêu là thống khổ .Ngày hôm qua cậu còn mong người làm chuyện đó là hắn,nhưng tại sao ngày hôm nay nhìn thấy hắn lại tàn nhẫn coi như người lạ. Rõ là yêu thương hắn,nhưng tại sao lại cứ đẩy hắn ra xa. Nhưng gia đình của hắn, nếu cậu bên hắn chính là phá vỡ hạnh phúc gia đình của hắn. Tại sao hắn không hiểu lòng cậu. Tại sao hả?

Ngô Thế Huân lái xe ra ngoài ,cửa tiện thể khóa hết,mắt đầy tia máu mà lái xe điên cuồng, nhìn chiếc xe đắt tiền chạy trên đường cao tốc. Mà nước mắt nam nhân rơi nhẹ,cho dù chỉ là một giọt,cũng đủ biết được nỗi đau của hắn , hỏi có ai thấu hiểu lòng hắn không?rõ 3 năm trước chia tay cậu chính là thực hiện lời hứa với vợ cũ của mình cũng chính là vì sự nghiệp Ngô gia mà chia tay với cậu. Nhưng 2 năm bên cạnh cô chính là nghĩa vụ trước khi cô mất để cho cô một gia đình. Nhưng trái tim hắn chỉ duy nhất một người, là cậu. Chính khi vợ hắn mất mà hắn lại mong muốn tìm về bên cậu. Nhưng chính là ngày hắn tìm thấy cậu, lại nhìn thấy cậu ôm ấp bên nữ nhân khác. 3 năm qua, chính cậu tìm thấy hạnh phúc khác mà quên đi hắn? Ngô Thế Huân chính là mang nỗi thống khổ đó đi trừng phạt cậu. Chỉ là không ngờ cậu không còn yêu hắn. Lại sắp kết hôn.

- Lộc Hàm, có chết tôi cũng không buông tay em.

Lộc Hàm lê chân xuống giường, điều bây giờ cậu muốn làm chính là tránh xa Ngô Thế Huân ra, chính là không muốn chính mình phá vỡ đi hạnh phúc của nhà hắn. Cũng không mong muốn đứa con của hắn thống hận mình. Lộc Hàm biết rõ trong tim mình hiện giờ đang chứa bóng hình ai cũng như đau lòng vì ai. Chỉ có điều ? Lại không thể bên người đó, yêu thương chăm sóc hắn.

Đôi chân nặng nhọc mà bước tới phía tủ, dọn đồ vào Vali,bước chân nặng lề, người như mất hồn mà dọn,rõ 2 năm nay không có hắn cậu sống rất vui vẻ đôi khi có chút đau lòng, nhưng vẫn vui vẻ yêu đời . Còn hiện tại nỗi đau này càng nhiều hơn gấp bội,chính hắn nói yêu thương cậu,kiên quyết bên cậu. Chỉ là hắn không hiểu? Thà cậu đứng từ xa nhìn hắn hạnh phúc còn hơn hắn và cậu bên nhau mà tương lai, gia đình của hắn biến thành nắm vụn.

Sau khi xếp xong, cậu lại nhìn ngôi nhà thân thuộc của mình một lần nữa rồi rời đi, chỉ là người tính không bằng trời tính.

Cửa khóa

Lộc Hàm định thần lại chính hắn ra đi đã nghe tiếng khóa cửa. Nước mắt lại không thể rơi.. mà là rơi ở trong lòng tràn gập đau đớn,thống khổ. Tại sao hắn lại như vậy? Rõ đã có gia đình tại sao còn giam giữ cậu? Tại sao !

Lộc Hàm cầm vặn cửu dựt ra rồi vặn, đến nỗi tay đập vào cửa cứa vào da thịt khiến cho máu cứ thế mà chảy ra, cậu cứ đập đập như là muốn đập chết đi tình yêu mà hắn trao,đập chết đi tình yêu không nên kia,máu hòa quyện với nước mắt, tạo hành nỗi đau thân thể với tinh thần cứ thế mà làm lòng người đau lòng. Bởi vì máu mất đi quá nhiều, nên Lộc Hàm ngất xuống nền đất lạnh lẽo. Bên khóe mi còn thấy cả giọt nước mắt đang rơi xuống.

Ngô Thế Huân trở về nhà của cậu đã là tầm tối, trên môi nở nụ cười ấm áp, tay đong đưa món vịt hấp ngon mà cậu thích nhất. Trên môi tràn đầy hạnh phúc và niềm vui chỉ là khi cửa khóa được mở ra. Ngô Thế Huân như mất đi cả hơi thở, tim hụt đi mấy nhịp. Vức món ăn trên bàn mà chạy lại ôm người dười sàn. Có ai hiểu cảm giác của hắn hiện tại là gì hay? Ôm cậu trong tay một cách chặt nhất sợ chính là khi buông ra cậu sẽ rời xa hắn. Chưa kịp định thần lại, chỉ thấy bên cạnh má có bàn tay ấm ấm sờ vào, hắn nhìn vào bàn tay kia mà run lên đau lòng. Sau đó khóc rống lên,bế cậu đến xe đưa đến bệnh Viện.

Ngô Thế Huân nắm chặt người đang nằm , bàn tay vững trải kia của hắn đã từng nắm lấy bàn tay cậu mà yêu thương. Nhưng hiện tại,trái tim hắn như muốn vỡ ra ngàn mãnh như một nỗi đau không hồi lại vết thương. Nhìn người mình yêu thương vì chính mình mà hành hạ bản thân. Đó tuyệt nhiên là điều hắn ngạn vạn lần không nghĩ đến cũng không muốn xảy ra. Chỉ là ông trời có mắt cũng không tròng, tại sao cứ không hiểu trái tim hắn chỉ trao cho một người , chỉ trao cho người tên Lộc Hàm kia, cớ sao cứ lôi đẩy tình yêu của hắn.

Trong bầu trời đêm, cơn mưa ngâu cứ thế mà rơi, như tâm trạng của chiếc xe cấp cứu,chỉ tiếc là, không gian ấy lại xảy ra một vụ tai nạn. Chiếc xe vì đường trơn mà mất đà va vào góc đường bên kia.

Khi đội cứu hộ đến nơi, điều làm họ ngạc nhiên không phải 4 người tim còn đập, mà chính là hình ảnh cậu trai lớn ôm chặt người trên nan can, họ không phải cảm thấy họ có tình yêu đẹp ,mà là tình yêu của cậu trai đang ôm, chính như là sợ mất đi thứ gì quan trọng, hay là bên khóe mi của cả hai đều thấy giọt lệ rơi xuống .

4 người đều nhanh chóng đưa đến bệnh viện.

Tất cả đều an toàn

Họ nói đó là chuyến đi xui xẻo

Nhưng đối với hai người, đó chính là món quà tìm lại hạnh phúc, chính là có cơ hội tâm sự giải tỏa nỗi lòng cho nhau.

1 Tuần sau

Trong căn phòng màu trắng, đầy mùi thuốc

Chàng trai lớn nằm kế bên giường chàng trai nhỏ

Đến khi đôi mắt cả hai mở ra

Chàng trai lớn nghiêng đầu qua bên giường chàng trai nhỏ khẽ mỉm cười

Chàng trai nhỏ lại khóc nhè rồi

Họ không dùng câu nói ngọt ngào thổ lộ, chỉ đơn giản dùng ánh mắt và trái tim nói ra tâm tư của mình, cũng như tình yêu của đối phương

Sau cơn mưa trời lại sáng

Thế đấy! Mọi chuyện rồi cùng sáng tỏ

Huân với Hàm

Bên nhau mãi nhé.

I'm dreaming but a sweet dream

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro