Ừ. Quên đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ mình. Truyện này mình xin tặng cho bạn JoenJungKook1811. Cảm ơn bạn đã ủng hộ mình nha.
Các bạn đọc cho mình ý kiến nha.hi.

***

Ngô Thế Huân có một người anh tên là Ngô Thế Hiển, người còn lại là anh em sinh đôi của hắn _Lộc Hàm

Ngô Thế Huân có một bí mật, một bí mật đau lòng, một bí mật ép hắn ngày đêm đau khổ, làm tâm tư của hắn lo sợ. Lo sợ chính là người kia dẫn một cô gái về giới thiệu với gia đình hắn.

Tình yêu đơn phương, mà người hắn yêu lại là em trai song sinh kia, nghe có phải mắc cười lắm không? Có kinh tởm đáng khinh không?

Bởi vì yêu cho nên hắn chấp nhận tất cả, cho dù bị người đời chê trách, chỉ tiếc là người kia không yêu hắn. Tình đơn phương, thật đau.

Tình yêu của hắn dành cho cậu, đơn giản bằng những cử chỉ quan tâm, tất cả mọi người đều nói hắn thương em quá nha, hắn chỉ mỉm cười dạ vâng , nhưng trong tâm chí lại muốn trả lời : người con yêu cũng là em trai con, tất nhiên con phải quan tâm rồi. Chỉ là không một ai cho hắn một lần trả lời.

Từ khi biết mình thích tiểu đệ, hắn lúc đầu rất khó chấp nhận, nhiều lúc còn ép mình đánh chính mình vì tính cảm này, nhưng có lẽ càng xa càng trốn tránh lại càng yêu. Cho nên, đối với hắn ,mỗi ngày nhìn cậu, cậu nói và quan tâm ở bên cậu đó chính là hạnh phúc của hắn với tình yêu đơn phương này.

" yêu đơn phương

Sợ nhất không phải người có yêu ta hay  không?

sợ nhất, chính là nhìn người trong tay cùng ai khác.... "

Nếu như ngày đó không đến, hắn sẽ không biết yêu một người lại đau đến nỗi chỉ muốn nín thở,muốn quên đi chính mình không yêu người kia,để trái tim được yên ổn, chỉ tiếc là trách trái tim không cho phép chính mình quên đi người đó.

- Cha Mẹ, Anh hai, anh ba... đây là Tiểu Phi, ... là... là bạn gái của con...

Tiếng mảnh sành rơi xuống nền đất lạnh nẻo, khiến cho tất cả mọi người trong nhà họ Ngô đều quay đi chú ý đến Ngô Thế Huân, người làm vỡ ly kia.  Hắn gãi đầu, rồi vội vàng vội vã nói lời xin lỗi, trên môi không quên cười lên, mà không ai biết trong tim hắn trái tim đang vụn vỡ ra hàng trăm mảnh như ly thủy tinh kia.

Tiếng ăn cơm vui đùa vang lên, lời hỏi thăm nhộn nhịp đến cô gái kia cùng với mối tình của em út cứ mãi tiếp diễn, quên đi trái tim tổn thương của người anh trai kia.

"Yêu đơn phương.... đau lắm ai ơi..

Ước một điều ước, tôi có thể quên em được không?

Nhưng đến khi điều ước sắp thành...

Tôi lại không muốn quên đi tình yêu này...

Người ơi.. tôi phải làm sao đây..."

-Alo,Cho hỏi có phải gia đình của chủ số điện thoại này không? Chủ nhân của số điện thoại này bị tai nạn, hiện đang được đưa đến bệnh viện Seoul...

Bởi vì yêu, nên trái tim tổn thương, Ngô Thế Huân từng nói, hắn ghét đau, ghét yêu nhưng lại không cách nào thoát ra được. Nhưng ông trời lại cho hắn được quên đi, Ngô Thế Huân, ngươi vui chứ?

Tiếng khóc trong căn phòng bệnh nhân Ngô Thế Huân vang lên, mẹ Ngô ở bên khóc nhìn con trai bị tai nạn, người bố thì im lặng giúp vợ lấy bình tĩnh, anh trai đi làm thủ tục, người ấy chỉ im lặng nhìn người nằm trên giường, không hiểu vì sao nước mắt lại rơi bên khóe mi.

-Ngô Thế Huân cậu ấy bị mất trí nhớ do bị tổn thương ở đầu khi va chạm tông vào xe khác, còn các chỗ khác đều không sao....

Ngô Thế Huân, ngươi đã quên được rồi? Như ý ngươi... ngươi... vui chứ???

- Cha... mẹ... tại sao con lại ở đây....

***

- Cha... cậu ấy là ai... tại sao lại ở đây...

- Đó là Lộc Hàm, là em trai của con,con không nhớ sao....

- Con.. không nhớ. Em trai, tuy anh không nhớ hết tất cả mọi thứ, nhưng anh hứa sẽ quan tâm em...

-Anh....

Ngô Thế Huân, Lộc Hàm đang khóc..

- Em này, con trai sao lại khóc, chả nam tính gì cả.

Lộc Hàm ngước lên nhìn Ngô Thế Huân, miệng mỉm cười

-Anh, trước đây khi em khóc, anh thường ôm em, vỗ lưng em.. lúc đó thật ấm áp phải không anh...

Ngô Thế Huân, Lộc Hàm chia tay bạn gái rồi.

- Cô ấy tốt như vậy, kiếm đâu ra người như cô ấy,em cũng không nên đem họ ra làm trò đùa...

- Anh, anh chưa từng trách em. Trước đây anh nói nếu yêu thì tiếp tục, không yêu thì chia tay không nên day dưa. Anh.. tại sao lại thay đổi như vậy.

Ngô Thế Huân, Lộc Hàm bị thương...

- Em không chịu để ý gì cả, con trai bị thương mà rên như vậy, thiệt...

-.... anh, em không cố ý làm anh lo.

Ngô Thế Huân, Lộc Hàm yêu anh.

- Em nói gì, em nói em yêu anh, haha, anh biết anh biết mà, anh cũng yêu em.. ngoan ngủ đi.

- Anh....

Quên đi.... quên đi tất cả... chúng ta cùng lại làm từ đầu, chỉ là không cùng nhau tạo thành trái tim...

-Lộc Hàm, hôm nay là ngày vui của  anh, em phải thật đẹp trai biết chưa

- Anh....em yêu anh.

-Ngốc, anh thương  em đệ đệ của anh, đừng làm nũng nữa...

Ngô Thế Huân mỉm cười nhìn đệ đệ, nhưng lại thấy tim nhói lên rồi quay lưng bước đi. Chỉ thấy người kia im lặng ngắm nhìn anh trai đi về phía cô dâu.

- Anh, Tiểu Lộc yêu anh....

Quên đi... quên đi... tìm một con đường mới

Nhưng lại đánh mất đi một cơ hội...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro