Lỗi Lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngô Thế Huân lãnh khốc, vô tình cơ nhiên lại yêu một người ngốc nghếch, khờ dại.

Đối với người khác , nói hắn ngu ngốc, người tài giỏi lắm tiền như hắn lại yêu một người bệnh tâm thần, người người nói hắn vì trả ơn người kia mà yêu thương, người khác nói hắn thích một con búp bê nghe lời, không ham tiền của. Nhưng chỉ có mình hắn hiểu được,  người mà bị người người chê bai lại là người hắn yêu thương nhất, người hắn trân trọng nhất cũng là người hắn có lỗi nhất.

Mưa.. rơi rất nhẹ nhàng, nhưng lại từng chút từng chút một ngấm vào da thịt tạo ra cảm giác lạnh lẻo vô cùng... như trái tim con người, cho dù đơn độc lãnh khốc hay tội ác tày trời, chỉ cần một khi đã yêu... sẽ hiểu được sự ngọt ngào ấm áp của thế giới vô tâm này.

Ngô Thế Huân từng đứng trên vạn người hô phong hoán vũ, khinh thường bao kẻ, không coi trọng hai chữ mạng sống. Nhưng nếu ngày hôm đó không gặp được cậu bé đó, có lẽ cuộc đời hắn chỉ đi đôi với địa vị tranh chấp , xã hội kẻ mạnh kẻ yếu đầy nham hiểm.

Lần đầu gặp cậu,hắn coi cậu như cỏ rác, nhìn cậu trai trên tay cầm bức tranh đi lại gần hắn, đôi mắt như nhắm chặt lại, hỏi hắn có muốn mua bức tranh này không . Nhưng tiếc một điều, đối với hắn, không có gì là đáng thương hay cho dù bức tranh kia có đẹp đến đâu hắn cũng không quan tâm, cho nên hắn im lặng, phất tay vệ sĩ bên cạnh, chỉ thấy tên vệ sĩ tiến lại gần cậu, đưa cho cậu sấp tiền rồi đuổi đi. Lúc đó, hắn nhìn thấy một cặp mắt biết ơn nhìn mình, chỉ là như chủ nhân của đôi mắt đó, mông lung mờ ảo.

Lần thứ hai gặp cậu, hắn chỉ nhớ cậu cầm trên tay đàn ghi ta cất tiếng hát trong bóng tối ở quán bar phập phình tiếng nhạc, bản nhạc nghe thật êm tai, làm cho nơi này như chìm đắm vào khung nhạc êm đềm này, đến khi giọng hát của cậu vang lên, khiến trái tim hắn lỡ đi một dịp, cho dù dọng hát rất hay, nghe rất êm nhưng tại sao hắn lại thấy người đang hát cô đơn, giọng hát cùng với ca từ như nói lên nỗi lòng của người bất hạnh, đơn độc.

Lần thứ ba gặp cậu, nơi gặp lần này có chút đặc biệt đi, đó chính là nhà hắn, nghe nói cậu là gia sư mới của em trái hắn, khi hai mắt giao nhau, hắn nhìn thấy một đôi mắt ấm áp nhìn hắn, làm trái tim hắn như rung động, đến khi cậu cất tiếng lên lại khiến cho hắn mất đi một nhịp

- Chào ngài, tôi là gia sư của Nhị Thiếu Gia.

Cậu đưa tay ra bắt lấy tay hắn , bàn tay mông lung giữa không trung,  hắn chỉ im lặng, bỏ đi cái bắt tay kia rồi bước ra ngoài một cách vô tình . Cậu nhìn lên bàn tay bị bỏ rơi, im lặng nhìn theo người kia.

Mỗi ngày gặp cậu tại sảnh ra vào, hắn chỉ im lặng lướt qua người kia, còn người kia chỉ vui vẻ nói chuyện cùng với Tiểu đệ của hắn. Mỗi lần trộm ngắm nhìn cậu, hắn lại cảm thấy tim đập mạnh hơn, bởi lẽ hắn đã để cậu trong tim, nhưng có lẽ vì tâm trí không cho phép, cho nên thành cuộc đua vườn đuổi nhau.

Thời gian cậu và hắn tiếp xúc nhau ngày càng nhiều hơn, mỗi ngày nói vài câu, lâu lâu lại vô tình nhìn nhau, lại không hề biết trong tim đã có nhau.

Ngô Thế Huân nhìn người bên cạnh mình, lại nhìn lên bầu trời, im lặng không nói gì, cho đến khi người kia quay mặt sang bên hắn cười nhẹ. Hình ảnh đấy như khắc sâu vào trái tim hắn không thoát ra được.

Lần đầu gặp, là lúc cậu 17 tuổi, lần thứ 2 là lúc cậu 18 tuổi, vậy mà vẫn nhớ in hình bóng của cậu vào lòng.

Hôm nay trời mưa rất to, Ngô Thế Huân nhẹ nhàng bước vào nhà, điều làm hắn kinh sợ đó chính là Tiểu đệ của hắn be bét máu, mà người gia sư kia cũng đang nằm kế bên, tay cầm chiếc dao đẫm máu.

Đôi mắt Ngô Thế Huân toát lên nỗi sợ kinh hoàng, ôm lấy người em trai của mình,còn cậu trai kia như là không khí không ai quan tâm.

Không tìm hiểu nguyên nhân, cũng không một lời, hắn bỏ mặc cậu, nghe lời vị quản gia nói lại, mọi tội lỗi hắn đều đổ lên người cậu.

Ngô Thế Huân, vậy có phải vội quá không?

Bởi vì tổn thương quá lớn, cũng bởi vì trái tim hắn có cậu cho nên cậu sau khi được cứu chữa tỉnh lại lại biến thành nô lệ của họ Ngô, cũng không cần cảnh sát nhúng tay vào,bắt cậu làm những công việc nặng nhọc, cũng không được nói chuyện, bên tai không ngừng bị người làm đổi thừa, lời chê trách ác độc. Cậu chỉ biết giải thích, rồi chối bỏ. Người khác lại nói cậu đa mưu quỷ quyệt.

Thời gian thấm thoát trôi qua... một mùa xuân lại đến... cậu trai nhỏ bé ngày nào ngồi bên gốc cây, hàng mi khẽ cong lên, đôi mắt như nhìn mông lung  , lâu lâu lại cười thật đẹp. Người ta nói cậu bị tâm thần, nhưng vẫn bị đè làm việc, bởi vì không ai quan tâm.

- Tôi là nhóc con dễ thương... lalala ...

Hắn đôi khi lãnh khốc nhìn cậu, trong trái tim khẽ đau lên, nhưng bởi vì lòng tự trọng mà bỏ mặc cậu.

Trên giường bệnh của một cậu bé được gọi là nhị thiếu gia cánh tay có chút lay động, đến khi người chăm sóc nhìn thấy liền hô to kinh hỉ.

- Nhị Thiếu Gia tỉnh rồi ....

Lỗi lầm đôi khi được coi là nỗi đau không đáy...

Nhưng làm sao đây... anh mất em rồi ...

Chỉ Vì anh ngu muội...

- Thầy Lộc, anh ấy không sao chứ ạ. Hôm đấy có kẻ ám sát em, hắn là tên quản gia chết tiệt kia. Thầy  đỡ cho em một nhát, hắn cũng đâm em một nhát..  sau đó....

Hắn... nên làm sao đây... khi mọi tội lỗi  đều do hắn làm.

Ngô Thế Huân lấy đầu người con trai kế bên dựa vào vai mình, môi bất giác cười lên...

-Anh yêu em...

- Huân, em đói nha.. bụng kêu nãy giờ, mau......

- Ngoan, anh dẫn em đi anh...

- Huân... người kia nói anh yêu em vì anh có lỗi với em...

- Ngoan.. không phải...

-Huân... em không bị tâm thần mà...

-Lộc Hàm...  em không bị gì cả..

- Huân....

- Ngoan..... cả đời này.. để anh chăm sóc Hàm được không?

- Huân....

- Bởi vì anh sai... một lỗi lầm không bao giờ bù đắp được... cho nên, anh dùng trái tim cùng với tất cả bên em được không?

- Huân, anh nói sến quá...


Yêu em... chính là từ lúc bắt gặp anh mắt của em....

Một khắc lưu giữ, lại cùng nhau đi hết con đường....





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro