Vịt Hóa Thiên Nga

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lấy ý tưởng từ phong trào đang hot này viết lên câu chuyện hunhan nhà ta..😁😁😁

***

Lộc Hàm trong lớp được mệnh danh là hoàng tử bé, vì sao lại là hoàng tử bé mà không phải là hoàng tử bạch mã gì chứ?.

Đơn giản là dáng cậu nhỏ, luôn hiền lành ân cần, đến nổi được cả lớp cưng chiều như trứng vậy đấy.

Vậy mà... Tính cách ân cần hiền lành đấy lại bị một thằng vịt xấu nhất lớp chọc tức thành giận dữ.

Thằng vịt mà cả lớp đặt tên là Ngô Thế Huân, hắn cao mét tám mấy, làn da thì trông ổn,mà thôi nhìn lên cái gương mặt kìa, cặp kính thì to như quả bưởi, thêm nữa cái niềng răng kia mỗi khi hắn nói mà cứ chú ý vào là ôi thôi muốn chạy cho rồi. Nhưng không hiểu sao thời đại này mà còn có thằng con trai mang dép tổ ong đi học,  mặt thì toàn mụn. Mà thời này thiếu quái gì son kem mỹ viện mà hắn lại ra nông nỗi này.

Vì thế cả lớp thương tiếc, góp tiền cho hắn đi mua mỹ phẩm về xài. Yêu thương hắn vậy mà, hắn lại ném đống tiền cả lớp góp ném vào mặt thằng lớp trưởng.

- Tao không cần, tao xấu kệ tao. Bố mẹ tao chưa chê, cần tụi mày quan tâm sao.

Cả Lớp :"........."

Nhưng mà không hiểu sao, tên vịt này suốt ngày bám lấy hoàng tử bé Lộc Hàm của chúng ta, khi Lộc Hàm đang ăn cơm, hắn sẽ bưng hộp cơm chạy theo ngồi đối diện cậu.

Lúc ấy mọi người nghĩ Lộc Hàm sẽ đuổi hắn đi, nhưng không cậu  mỉm cười nói chuyện với hắn.

Trong giờ kiểm tra, hắn quên bài cậu sẽ là người chỉ hắn...

Lúc hắn... Bị thương cậu sẽ là người chăm sóc..

Có người hỏi cậu

- Lộc Hàm.. Cậu không thấy hắn xấu à.

- Khuôn mặt của chúng ta là bố mẹ cho, nếu chúng ta khinh bỉ họ, chả khác gì đang sỉ nhục cả gia đình họ. Cho nên ai cũng là người mà. Tại sao phải quan trọng đẹp hay xấu.?

Đúng là hoàng tử bé của chúng ta....

Ngô Thế Huân và Lộc Hàm từ đó trở thành bạn bè thân thiết nhất.... Đi đâu cũng sẽ thấy một Ngô Thế Huân đi sau Lộc Hàm, đôi khi sẽ thấy tên vịt kia làm cậu cười.  Người ta nói vịt bầu cùng thiên nga làm bạn không ngờ lại hợp nhau như vậy.

Lần đầu mọi người nhìn thấy Hoàng tử bé tức giận chính là khi biết tên vịt xấu kia đánh nhau, mọi người lúc đó như vỡ mộng về hoàng tử của họ, nhưng mà điều tức giận của cậu lại vô cùng vô lý chỉ vì tên vịt kia đánh nhau cùng một bạn nữ.

- Cậu là con trai sao lại đánh bạn nữ hả?

Ngô Thế Huân nhìn Lộc Hàm chỉ im lặng không nói gì.

- Nói đi, cậu là đàn ông không phải con gái mà sợ.

Ngô Thế Huân vẫn tiếp tục im lặng.

Điều làm mọi người kinh ngạc hơn là Lộc Hàm đánh vào người hắn...

Bầu không khí im lặng....

Lộc Hàm từ khi nào đã rơi lệ rồi lặng lẽ bước đi. Ngô Thế Huân nhìn bóng người kia , tay nắm chặt lại nhìn xuống đất.

Đó là lần cuối họ nhìn thấy Ngô thế Huân đi cùng Lộc Hàm...

Chỉ vì lí do nhỏ, tại sao lại trở thành xa lạ.

Ngô Thế Huân nghỉ học một tuần, cả lớp nhìn Lộc Hàm chỉ lắc đầu mà nói.

- Hoàng tử bé yêu tên vịt rồi.... Nếu không sao lại thất thần như vậy.

Ngô Thế Huân bỏ đi, cả lớp lại đón nhận một bạn học sinh mới tên Quốc Phong , cả lớp khi nhìn thấy người bạn mới này đều há hốc mồm mà hét to : đẹp trai quá má ơi.

Vậy mà... Lộc Hàm lại không quan tâm...

Bởi vì... Cậu chỉ có hắn.. Tên ngốc xấu xí kia, cái tên hay đi theo cậu.. Hay ăn cơm cùng cậu. Người mà khiến trái tim cậu ấm áp.

Tại sao hắn lại đánh cô gái đó? Cậu biết. Nhưng chỉ muốn hắn thừa nhận.
Tình yêu.... Thật mệt mỏi....

Nhưng sao vẫn yêu.... Phải không?

Người bạn mới nhìn chằm chằm vào Lộc Hàm, sau đó bước lại gần bàn cậu. Phía trên mục vang lên giọng nói.

- Xin chào. Mình là Quốc Phong, là học sinh mới....

Lời chưa nói xong, mọi người lại nhìn xuống bạn mới bước vào đẹp trai kia.

- Cậu ấy đi nhầm lớp à?

Lộc Hàm nhìn người bạn đi xuống phía bên cạnh mình, hơn nữa lại ngồi xuống chỗ Ngô Thế Huân, cậu có chút chau mày nói lên

- Xin lỗi bạn, chỗ này có người ngồi rồi. Phiền bạn qua chỗ khác ngồi.

Cả lớp Oh lên... Lộc Hàm chê trai đẹp...

Người bạn kia chỉ mỉm cười...

- Tôi là Ngô Thế Huân, không lẽ chỗ của mình cũng không ngồi được?

Cả lớp lần nữa mắt to nhìn vào hắn...

Chỉ thấy hắn nắm tay Lộc Hàm kéo đi.

Lộc Hàm nhìn hắn... Chỉ im lặng không nói gì.

Hắn im lặng... Tại sao cậu không khen hắn?

- Tôi không quen cậu.

Lời cậu mới nói ra,Ngô Thế Huân cảm giác như tim bị tổn thương.

- Anh....

-Tôi nhớ Thế Huân xấu xí của tôi, không phải là người bây giờ.

Ngô Thế Huân im lặng... Để Lộc Hàm bước đi.

Ngày hôm sau , cả lớp lại vui vẻ chào đón Ngô Thế Huân trở lại,  

-Lộc Hàm....  Anh như vậy em thích không?

Lộc Hàm nhìn hắn mỉm cười....

-Thích....

Lâu không viết.. Mất vốn văn rồi. Các bạn đọc thông cảm nhá. Yêu yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro