Anh muốn em thế nào???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộc Hàm và Ngô Thế Huân quen nhau được 2 năm, tình cảm phải nói là sâu nặng như núi,dạt dào như biển.

Ấy vậy mà, đến năm đại học thứ 2 Lộc Hàm lại cảm nhận người kia chán mình,muốn tìm bông hoa khác. Tại sao Lộc Hàm lại sinh nghi?bởi vì mỗi khi Lộc Hàm muốn đi chơi Ngô Thế Huân sẽ khuất tay đi cẩn thận,nhớ trước đây mỗi khi cậu xin đi chơi là hắn hỏi đủ thứ trên đời. Nào là em đi đâu, với ai, khi nào về. Vậy mà hiện tại lại phũ phàng như vậy.

Còn tệ hơn nữa, Cậu bị bệnh hắn chỉ quan tâm nhắn tin, không mua thuốc cho cậu như trước đây. Mỗi khi hỏi hắn vì sao vô tâm như vậy. Hắn đều trả lời.

- Anh bận mà.

Cuộc đời xua đẩy, Lộc Hàm vì thế ngày càng xuống sắc, mỗi khi lên lớp đám bạn thân sẽ hỏi cậu vì sao mày ngày càng xấu vậy Hàm, lúc đó cậu chỉ biết khóc huhu tao cũng đâu biết.

Sau khi kể sự tình anh Huân của cậu cho đám bạn biết,tụi nó nhìn Lộc Hàm lắc đầu.

- Ai bảo mày xấu...

- Ai bảo không biết làm nũng...

- Ai bảo mày không nhẹ nhàng, hiền lành...

Cái gì???

Lộc Hàm nhìn tụi nó ngơ ngác, đàng hoàng là một nam tử, mà nói cậu đi  làm nũng, nói cậu phải nhẹ nhàng.. Thôi đi.. Cậu là nam không phải nữ nhân nha.

Vậy mà có con người nào đó vẫn làm theo đó nhể??

Lộc Hàm đi tới tiệm cắt tóc, tém lại tóc, lại nhuộm thêm màu đỏ nâu. Bác thợ tóc nhìn Lộc Hàm chỉ biết giơ tay lên khen cậu đẹp trai. Lộc Hàm ngại ngùng, vẫy tay chào bác. Tiếp theo Lộc Hàm nghé vào cửa hàng lựa chọn những bộ quần áo trẻ trung, lại mang màu sắc tươi mới,nhìn chính mình trong gương, Lộc Hàm mỉm cười như ý.

Tốn một đống tiền, thời gian như vậy, vậy mà khi đến gặp hắn, hắn nhìn cậu mồm chữ A mắt chữ O nhìn cậu

- Em... Uống nhầm thuốc à..

Lộc Hàm không nghĩ đến kết quả lại như vậy, lại nghe lời chê của hắn mà tâm lại buồn hơn. Nhưng vẫn không bỏ cuộc, mỉm cười nhìn hắn

-Huân... Em làm như vậy vì anh mà.. Anh lại không hiểu gì cả..

Lộc Hàm nói xong, cảm giác như chính mình lông gà lông vịt đều mọc lên, thật sự chả giống cậu chút nào. Mà biết sao giờ.. Hic.. Không làm vậy hắn sẽ hết yêu cậu???

Ngô Thế Huân nghe Lộc Hàm nói xong, bởi vì lần đầu nghe người yêu đanh đá nói ngọt ngào hắn có chút bất ngờ với lạ lẫm cho nên da gà cũng vì thế mọc lên, mắt to nhìn con người trước mặt.

- Tiểu Lộc, em có phải bị té mất trí nhớ hay không???

Lời mới nói ra, Lộc Hàm liền ôm mặt khóc huhu, tại sao hả, tại sao hả?

- Anh muốn em sống sao đây hả??? Huhu

Ngô Thế Huân nhìn cậu,  lại đi đến bên cạnh cậu ôm cậu vào lòng.

- Sao tự nhiên lại thay đổi?

Lộc Hàm mắt đẫm nước nhìn hắn, sau đó ấm ức kể cho hắn nghe..

- Bạn em nói,nếu không biết làm nũng, không biết chau chuốt, Không biết nhẹ nhàng thì anh sẽ chán.. Hức... Hức...

Ngô Thế Huân nghe người yêu nhỏ nói xong, miệng bất giác cười lên

-Em thật ngốc.... Chỉ cần em là chính em anh sẽ thương, sẽ yêu.. Không cần thay đổi.. Bất quá.. Tuy thay đổi, anh có chút không quen, nhưng... Anh thích.

Lộc Hàm đỏ mặt nhìn hắn, sau đó trong đầu lóe lên lý do mình thay đổi.

- Sao anh dạo gần đây vô tâm với em vậy?

Ngô Thế Huân xoa đầu cậu, mỉm cười nhìn cậu.

- Thật sự muốn đến ngày đó nói với em. Nhưng nhìn em đau lòng như vậy anh đành phải nói ra trước rồi. Thật ra, anh  đang đi làm thêm ở công ty trò chơi, thiết kế trò chơi cho họ. Nếu hoàn thành xong, anh sẽ có tiền lương là 20 triệu. Thật ra, anh muốn lấy tiền mình làm ra dẫn em đi chơi. Cho nên mới bận rộn không quan tâm em. Cho anh xin lỗi.

Lộc Hàm nghe xong, bên mắt đã lẫm tẩm vài giọt nước mắt...

- Em yêu anh...

- Ừ. Anh biết. Anh cũng yêu em...

💑💑💑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro