Trong mắt em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong mắt em... Xin tặng cho nàng ngothehan0794   và than_947 Cảm ơn hai bạn luôn ủng hộ mình. Hihi.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

***

Ngô Thế Huân là thái tử thứ 16 của Vua Ngô Hoàng , bởi vì tính cách có chút ngốc nhưng lại thật thà ngoan ngoãn cho nên luôn được phụ mẫu phụ hoàng yêu thương. Trong cung ai lấy đều yêu thương y như con đẻ họ hàng của mình. Bởi vì tính cách có chút ngốc cho nên mỗi khi đi chơi đều được người trông nom, sợ y bị thương.

Năm nay Ngô Thế Huân 15 tuổi, Vua Ngô cùng phụ mẫu tổ chức cho hắn một buổi tiệc sinh nhật linh đình. Từ trong cung đến ngoài cung tất cả chỉ cần được vua với mẫu hậu mời đều có thể dắt con vào cung. Bởi vì thế sinh nhật của Ngô Thế Huân vô cùng hoàng tráng , chỉ có Tiểu Hoàng tử Ngô Thế Huân vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra .

***

- Cha, Cha cho con vào cung với. Tiểu Lộc muốn vào cung a... Nghe nói có rất nhiều đồ ăn ngon a...

Lộc Phụ nghe con trai Lộc Hàm 12 tuổi của mình làm nũng, miệng bất giác cười lên còn không quên vỗ vào đầu tiểu tử nhà mình.

- Con nha, ham ăn vừa thôi . Con muốn biến mình thành heo à.

Lộc Hàm bễu môi, sau đó phản đối ý của cha.

- Con làm gì có chứ!!!

-Được rồi, ngày mai ta dẫn Tiểu Lộc vào cung, nhưng con ấy,không được chạy lung tung biết chưa.

- Tuân lệnh.

***

Trẻ con dạ dạ thưa thưa ngọt ngào, vậy mà có tên tiểu tử nào đó khi được phụ thân dắt vô cung đã quên mất lời cha dặn chạy lung tung trong cung. Tiểu Lộc hết chạy sang bên nơi có nhiều thức ăn, sau đó lại chạy qua chỗ mấy chị đang ca hát múa nhảy, chạy một hồi phụ thân của cậu chỉ biết lắc đầu than thở.

- Trẻ con đúng là trẻ con.

Lộc Hàm chạy lung tung, đến khi mỏi chân mới dừng lại ngồi trước hiên của một căn phòng.

Ngô Thế Huân nghe tiếng động ở trước cửa, cũng gan dạ mở cửa ra xem. Nhìn ngó một hồi lại nhìn thấy cục thịt nhỏ nhỏ ở trước hiên đang than thở mệt quá, môi bất giác cười lên nhìn hành động ngố của cậu nhóc. Tiếng cười của Ngô Thế Huân lại khiến cho Lộc Hàm nghe thấy, trong ánh mắt của trẻ con, trong không gian này ngoài ma ra còn có thể là gì. Vì thế một không hai lời tiểu Lộc nhà ta liền chạy mất dép. Chỉ thấy tên ngốc nào đó đứng ngơ ngơ trước cửa.

Đến khi Ngô Thế Huân cùng phụ mẫu đi ra trước bàn tiệc, ánh mắt của hắn nhìn khắp nơi lại phát hiện ra vật nhỏ lúc nãy ở trước cửa mình , không hiểu sao ánh mắt có chút mong chờ nhìn tiểu tử đó.

- Hôm nay, là sinh thần thứ 15 của Thái Tử, chúng thần cung chúc Thái tử sức khỏe dồi dào, sống lâu trăm tuổi, luôn luôn hạnh phúc.

Tiếng mọi người cung chúc vang lên làm ầm ầm cả hoàng cung, mà người được chúc ánh mắt luôn nhìn chằm chằm vào vật nhỏ đang nhét một đống thức ăn vào miệng cười.

- Ăn thật nhiều!!!

Hoàng hậu nương nương đang cùng Ngô Hoàng mua vui lại nhìn đến đứa con ngốc đang chăm chú nhìn cậu nhóc kia ăn

- Con muốn ăn sao???

Ngô Thế Huân lắc đầu, không hiểu sao mặt lại đỏ lên, Hoàng Hậu nương nương nhìn thấy con mình như vậy môi bỗng dưng cười lên.

- Con muốn cùng hắn kết bạn?

Ngô Thế Huân nghe phụ mẫu nói, liên tục ngật đầu.

- Con là Lộc Hàm, con trai của Thần Lộc Nhung ???

Lộc Hàm nhìn người phụ nữ trước mắt, hai mắt liền trừng to lên.

- Woa.... Người thật đẹp...

Hoàng hậu nương nương nghe vậy liền cười lên, ánh mắt có chút ôn hòa nhìn hắn.

- Đây là Thái Tử Ngô Thế Huân, muốn cùng con kết bạn. Con có muốn cùng huynh ấy kết giao hay không?

Lộc Hàm nhìn người đang núp sau áo Hoàng hậu, ánh mắt có chút tò mò, nhưng vẫn gan dạ bước lên phía trước nhìn người đang núp kia.

- Nhưng sao huynh ấy không tự mình nói a...

- Bởi vì huynh ngại con a..

Lộc Hàm nghe hoàng hậu nương nương nói, đôi mắt cười khẽ cong lên, miệng đầy thức ăn đi ra sau phía hoàng hậu, nhìn vật to lớn đang núp kia, ánh mắt vui vẻ giơ tay ra bắt với hắn.

- Chào ca ca, em là Lộc Hàm, rất vui được kết giao với huynh. Huynh đừng ngại... Tiểu Lộc không ăn hiếp anh đâu, Tiểu Lộc sẽ bảo vệ anh a..

Cậu nhìn hắn, hắn nhìn cậu thật sâu... Có lẽ từ đó kết duyên lên một sợi dây tơ duyên.

Ngô Thế Huân đưa tay rụt rè lên bắt với cậu, Lộc Hàm càng vui vẻ xin phép hoàng hậu rồi một hai kéo người đang núp sao áo kia đi.. Mà Ngô Thế Huân đang yên lại bị kéo đi tay còn không quên nắm lấy áo phụ mẫu chặt hơn .

Lộc Hàm nhìn hành động của hắn, ánh mắt có chút cau lên, đi đến bên cạnh hắn, lấy tay hắn từ vệt áo của Hoàng hậu kéo ra để vào vạt áo nhỏ của mình. Ngô Thế Huân đang lo sợ lại nhìn thấy cậu làm như vậy tâm có chút yên lặng.

- Huynh ngoan, đi chơi cùng Tiểu Lộc, Tiểu Lộc sẽ đưa huynh đi ăn những món ngon, ngoan.. Đừng sợ. Có đệ bảo vệ huynh.

Lời nói như liều thuốc thôi miên, cứ thế người kia nắm lấy vạt áo của cậu khẽ bước đi. Trong khung cảnh vui tươi, có một cậu bé đi trước hết lấy thức ăn bỏ vào miệng lại còn không quên đưa ra phía sau cho người đang nắm vạt áo mình lôi đi. Lâu lâu còn đưa tay đút đồ ăn cho người phía sau, chỉ thấy người phía sau im lặng có chút ngơ rồi ngoan ngoãn mở miệng ra.

8 năm sau.

Lộc Hàm cùng thái tử kết giao huynh đệ được 8 năm, mỗi ngày kể từ khi hắn và cậu gặp nhau thì Lộc Hàm mỗi cuối tuần sẽ đến cùng Thế Huân vui chơi nói chuyện.. Không ngờ rằng đã 8 năm.

Lộc Hàm càng lớn càng xinh đẹp, có người còn khen rằng, Tiểu Tử nhà Lộc Nhung còn đẹp hơn hoa, hơn nữ sắc. Mỗi lần như vậy chỉ thấy Lộc Hàm máu dồn tới não không chịu uất nói lại.

- Ông đây là nam tử, đẹp hơn nữ sắc cái rắm a.

Lộc Hàm tính cách vẫn luôn bướng bỉnh như vậy, nhưng lại rất thông minh tài giỏi, trong phủ hay trong cung đều khen ngợi tài chí thông minh của cậu. Nhưng cậu chỉ dùng trí thông minh khi cần, và duy nhất là đối với Ngô Thế Huân.

Cậu tập võ. Phụ thân hỏi con tập làm gì?

Cậu sẽ trả lời.

- Bảo vệ ca ca Thế Huân...

Cậu  học thơ văn... Mọi người hỏi sao lại học thơ văn..

Cậu sẽ trả lời.

- Dạy Cho ca ca Thế Huân...

Bởi vì thân thuộc như vậy, Cả hai đều không biết trái tim có nhau.

Thái Tử Ngô Thế Huân lớn lên càng anh tuấn, tuy đầu óc có chút ngố nhưng luôn luôn ngoan ngoãn, nghe lời. Mà người hắn nghe lời lại là tiểu đệ thua mình 3 tuổi kia. Lộc Hàm nói gì hắn đều nghe, đều tuân thủ. Nhiều khi Phụ hoàng cùng với phụ mẫu nói hắn, hắn lại không nghe. Làm cho phụ mẫu buồn bã mà trêu chọc

- Tiểu Huân của ta... Cái gì cũng Lộc Hàm, không cần phụ mẫu này nữa rồi.

Ngô Thế Huân lúc đó chỉ biết lắc đầu, nói nhỏ với phụ mẫu.

- Không phải, mẫu hậu cùng với phụ thân là quan trọng thứ 2 của con, Lộc Hàm là nhất.

Phụ mẫu nghe xong, chỉ biết cười lên, xoa đầu con trai 23 tuổi của mình kia.

- Tiểu Huân thích Lộc Hàm sao?

Ngô Thế Huân bỗng nhiên đỏ mặt, không ngần ngại mà ngật đầu. Làm cho phụ mẫu hắn cười lên,tuy chuyện này khó chấp nhận, nhưng miễn sao Tiểu Huân của bà hạnh là được.

-Vậy con có biết, làm gì để Tiểu Hàm thích con không?

Ngô Thế Huân lắc đầu.

- Ngoan,ta sẽ chỉ con.

***
Ngày hôm sau Lộc Hàm tuân lệnh vô cung, nhưng đến khi bước vô điện của Ngô Thế Huân, ánh mắt cậu có chút dừng lại nhìn nam nhân đang cầm sách đọc trước cửa kia. Nam nhân với đôi lông mày đen đậm, sóng mũi cao cao, đôi môi nhỏ quyến rủ, gương mặt đầy vẻ anh tuấn với mái tóc được chải gọn ra đàng sau. Hơn nữa là bộ trang phục hoàng thất được mang gọn gàng , toát lên vẽ đẹp hoàn mỹ của người trước mặt.

Lộc Hàm chớp đôi mắt nhìn chằm chằm người kia, trong trái tim lại liên hồi đâp mạnh.

- Ưm...

Lộc Hàm khẽ ho lên vài tiếng , người đang đọc sách chăm chú kia bị tiếng ho làm giật mình, sau khi quay lại phát hiện là người mình đang chờ tâm có chút vui vẻ mà muốn cất lên gọi Tiểu Lộc, chỉ là hắn nhớ đến lời Phụ mẫu nói cho nên chỉ im lặng mỉm cười nhìn cậu.

Lộc Hàm bị ngơ, đây... Đây có phải là ca ca của cậu không? Cái người hễ thấy cậu là miệng cười chạy lại cậu đâu rồi.

Ngô Thế Huân nhìn Lộc Hàm bất động, ánh mắt có chút buồn, biết ngay mà. Tiểu Lộc không có thích a.

-Tiểu Lộc,...

Lộc Hàm ngước lên nhìn ca ca của mình, ánh mắt có chút ngẩn ngơ.

- Sao huynh lại thay đổi như vậy?

Ngô Thế Huân im lặng , ngãi nhẹ đầu của mình nói nhỏ.

- Bởi vì Phụ mẫu nói,chỉ cần trong mắt Lộc Hàm huynh là người phong nhã, anh tuấn thì Lộc Hàm sẽ thích huynh à.

Lộc Hàm nghe người kia nói, ánh mắt liền vui vẻ cười lên.

- Huynh không cần thay đổi, chỉ cần huynh là chính huynh, thì trong mắt Tiểu Lộc huynh là tốt nhất, là người Tiểu Lộc thích nhất.

Ngô Thế Huân nghe cậu nói, ánh mắt vui vẻ cười lên, bỏ luôn cuốn sách trên tay chạy lại ôm cậu vào lòng.

- Tiểu Lộc, Huynh thích Tiểu Lộc nhất.

Người nào đó cũng vui vẻ ôm hắn vào lòng, xoa đầu nhỏ của hắn.

- Đệ cũng thích huynh. Chỉ cần huynh là huynh, là Ngô Thế Huân.

Vào một ngày trăng rằm....

Ngô Hoàng cùng Lộc Phủ kết thông gia. Cho dù người đời khinh bỉ, chỉ cần hai đứa con họ hạnh phúc là được.

- Lộc Hàm,ta không biết bảo vệ đệ. Vậy để ta làm đầy bụng đệ được không? Không để đệ bị đói.

- Được.

- Lộc Hàm, phụ mẫu nói. Ta phải nằm trên, nhưng ta không hiểu nằm trên là nằm sao cả.. đệ có thể chỉ ta không?

- Được. "

Lộc Hàm đỏ mặt, dắt tay Ngô Thế Huân vào phòng đầy ánh nến cùng với màu đỏ hoan hỉ.


***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro