Đừng đi, được không? P1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên thế giới này, có biết bao nhiêu người, vậy mà chúng ta vẫn gặp nhau để yêu đó có phải gọi là duyên hay không?

Lộc Hàm...

Cho em gọi tên anh một lần...

Lâu rồi, em không gọi tên anh, em sợ... Khi em gọi tên anh, chính là nhớ tới anh.

Lộc Hàm, anh có nhớ em không?

Em thì nhớ anh vô cùng, nhớ rất nhiều.

Anh này, anh bỏ rơi em cả một năm rồi. Anh không nhớ Huân Đao của anh sao?

Anh này, ngày đó em theo đuổi anh, anh còn nhớ không?

Anh nói em : Đừng đi theo tôi.

Em chỉ cười khì khì vẫn bám theo anh.

Đến khi anh tức giận lên, em mới chạy lại đưa hộp bánh cho anh.

-Anh này, cậu nhóc 18 tuổi là em đây đã biết yêu rồi, thế nên anh đừng từ chối em nha...

Anh nhìn em chằm chằm, lại yên lặng.

Em lại mỉm cười nhìn anh

-Anh, anh cho em một cơ hội nha.

Anh này, sao anh lại vô tình vức đi hộp bánh em làm chứ! Em sẽ đau lắm ấy.

-Tôi không phải gay.

Anh này, anh thật vô tình, làm em rất buồn, em đã thích đơn phương anh 1 tháng rồi đấy. Anh này, em đau vì anh lắm ấy.

Lộc Hàm này, em chả nhớ theo đuổi anh có bao nhiêu thống khổ, vậy mà em vẫn ngu muội bám theo anh , cho dù là anh xa lánh em, anh vô tình với em. Kể cả anh ở trước mặt em cùng người khác âu yếm yêu thương.

Anh này, Thế Huân buồn lắm, nhưng em vẫn sẽ cố gắng, vì anh, và là vì em yêu anh.

Anh này, em dậy sớm như một bà nội trợ nấu ăn chuẩn bị bữa trưa cho anh, cớ sao anh lại vức xọt rác

Nhìn hộp cơm kia, em lại thấy nó giống em.

Buồn quá anh à.

Anh này, hôm nay em bị đánh, Thế Huân đau lắm, họ nói em tránh xa anh ra, đừng đụng vào anh vì anh là bạn trai của họ.

Em không biết nói sao, chỉ im lặng cho họ đánh, đau lắm, rát lắm anh ơi.

Nhưng em vẫn sẽ vì tình yêu của mình, cho dù là tình đơn phương đi.

Em tin, một ngày... Anh sẽ nhìn em.

Anh này, hôm nay trời lại mưa rồi, em cầm cây dù đứng trước cửa lớp anh, em biết anh sẽ quên dù mà.

Đấy  em nói có sai đâu.

-Anh này, cầm dù của em đi. Em không cần đâu. Dùng xong không cần trả em đâu.

Em chạy lại đưa anh,anh chỉ nhẹ cầm lấy, em nói xong liền vui vẻ mà chạy đi trong cơn mưa.

Em quên mất, dù của em cho anh rồi.

Nhưng không sao cả, em thấy rất vui vì dù của em che chở cho anh, bảo vệ anh

Yêu đơn phương tuy có đau lòng, nhưng lại rất hạnh phúc, bởi vì sao a.. Vì là được ngắm anh từ xa, được nhìn anh cười.

Mọi thứ thật đẹp, thật tuyệt vời phải không anh?

Lộc Hàm này, em hát không hay cho nên em đã tập nhảy, tập nhảy để thi văn nghệ ở trường, chỉ để anh chú ý em một tí thôi.

Như vậy đối với em là đủ rồi.

Anh này, em tập mệt lắm,mỏi hết người luôn, nhưng cứ nghĩ anh chú ý em một chút, em lại có động lực.

Anh này, phải xem em biểu diễn đó.

Thế Huân chả cần trong mắt mọi người đẹp đâu, chỉ cần trong mắt anh, em có tồn tại!!!

Lộc Hàm, đến phiên em nhảy rồi, anh ở đâu?

Lộc Hàm, anh không đến sao?

Lộc Hàm, anh không đến em nhảy cho ai xem đây.

Tiếng cô với bạn gọi em lên nhảy,em chậm rãi bước lên sân khấu nhìn một lượt xung quanh.

Hình bóng anh, lại không thấy rồi!

Lộc Hàm, em phải làm sao đây.

Tiếng nhạc vang lên, trái tim em đau lắm...

Nhưng em vẫn nhảy, nhảy để quên đi sự cố gắng này vì ai...

Lộc Hàm.....

Khi tiếng nhạc chấm dứt, em nghe tiếng vỗ tay thật to, lại nhìn xuống khán đài.

Nơi đó, em đã thấy anh.

Chỉ là bên cạnh anh,có một cô gái dựa vào vai anh!

Lộc Hàm này, em thấy tim đau lắm!!!

Anh này, kì thi này em sẽ cố gắng hạng nhất để anh đọc tên em một lần, nói rằng ai là Ngô Thế Huân, anh, nghĩ đến thôi em cũng thấy vui rồi.

Em học ngày học đêm, lâu lâu vì nhớ anh mà lấy điện thoại mở ra bộ sưu tập hình của anh.

Anh này, anh thật dễ thương.

Anh này, chờ em nhé.

Kì thi đã đến, em đứng ở góc cầu thang lo sợ, lại vô tình nhìn thấy anh.

Anh đang cười, nụ cười thật đẹp biết bao.

Anh, hãy tin em.

Bảng xếp hạng đã có, em lo sợ đứng trước nhắm mắt rồi mở ra, đọc cái tên của mình ở hạng đầu tiên.

Nhưng mà, khi nhìn đến anh.

Bàn tay anh lại khẽ nhìn chằm chằm vào hàng cuối cùng, hạng 10.

Trái tim em như bị bóp nghẹt, anh lẫm bẩm đọc tên một người.

Trái tim em như vỡ vụn...

Làm bao nhiêu điều, lại không thể được anh chú ý một lần,

Anh này, em mệt lắm? Thế Huân nên làm sao đây?

Em đi thảng về phía trước, lại vô tình nhìn thấy anh.

Chỉ là anh đang dỗ một cô gái, cô gái ấy đang khóc.

Ánh mắt của anh, em biết... Em mệt mỏi rồi,

Lộc Hàm, anh đang rất hạnh phúc sao?

Lộc Hàm, em nên làm gì với anh đây?

Từ bỏ để anh hạnh phúc hay là tiếp tục theo đuổi.

Em bước tiếp đi, bỏ quên đi ánh mắt nhìn em, dấu đi vết thương trong trái tim

Lộc Hàm, hạnh phúc nhé.

Thế đấy, từ bỏ anh rất khó nên em quyết định trốn tránh anh.

Em biết, cho dù có trốn, anh cũng không biết đâu.

Vậy để em tự chơi trò chơi mèo vườn chuột một mình vậy.

Hôm nay trời lại mưa, nhìn lại em đã thích anh được một năm rồi.

Anh này, em yêu anh nhưng anh lại không quan tâm

Anh này, hiện tại anh có hạnh phúc không?

Em nhìn hạt mưa rơi, lại im lặng từ trong balo lấy ra một cây dù.

Chỉ là không ngờ, bên cạnh em có một người đứng kế bên nhìn em mỉm cười.

-Chúng ta lại gặp nhau rồi.

Em nhìn anh, nhìn rất lâu. Anh này, em chả biết làm sao để điều khiển tâm trạng của mình.

Vì thế , em chỉ biết im lặng muốn bỏ đi.

Anh, em rất đau.

-Đừng đi, được không?

Giọng nói nhẹ nhàng, bàn tay đó nắm lấy bàn tay em, em ngỡ ngàng quay lại nhìn anh.

Lộc Hàm, anh đang mỉm cười nhìn em à?

-Lộc Hàm, anh.

-Tôi thích cậu.

Em nhìn anh rất lâu...Ôm anh thật chặt, hét lên ba từ

-Em yêu anh

END Part 1

****

Yên tâm nhé, Ông Công mãi mãi là ông công, chỉ là cho em ý cuteo tí thôi. 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro