Đừng đi, được không? P2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu vừa ngọt ngào vừa đắng như vị Chocolate kia..

Có những thứ xảy ra như một vòng tròn luẩn quẩn, cứ quay rồi quay lại chả biết điểm dừng, chỉ biết diễn ra cho đến khi mệt mỏi....

Ngày đó, trên cánh đồng đầy hoa oải hương, anh đứng giữa cánh đồng cùng em nắm tay, nắm rất chặt như tưởng sẽ mãi không rời xa.

Ánh mắt anh nhìn lên trời rồi nhìn sang em, cảm giác thật sự là rất ấm áp.

-Thế Huân, dù có khó khăn... Chúng ta nhất quyết phải vượt qua được, em nhé!

Em mỉm cười nhìn anh, anh à, cho dù thế giới có quay lưng với chúng ta, em sẽ vẫn mãi luôn bên anh.

Ngắm những bông hoa oải hương, lại nhìn thấy anh, em biết mình là người hạnh phúc nhất.

Nhưng có lẽ, lúc mới yêu người ta coi người kia là quan trọng nhất, muốn mọi thứ về sau đều tồn tại người trong lòng đó.

Vậy lúc phai nhạt? Liệu người ta còn mong muốn những điều được gọi là lời hứa...

Trong một vòng tròn đấy, tưởng chừng sẽ mãi quay lại chẳng ngờ bên nhau được một năm anh lại chẳng sợ em đau, vội nói câu tổn thương khiến ta chia lìa.

Anh nói

- Ngô Thế Huân, anh chán rồi. Chán phải gặp một người con trai như em, và yêu một người như em, tình yêu này, thật mệt mỏi...

Em nhìn anh, rõ trong tâm rất đau, rõ lời hứa ngày trước bên nhau vượt qua khó khăn, lại bị phá hủy bởi vì 2 từ chán rồi.

Em nắm tay anh, ôm anh vào lòng, anh lại không ngần ngại cựa quậy bắt em buông ra.

- Đủ rồi, Ngô Thế Huân, cậu không thấy mệt mỏi à. Yêu nhau người ta lại kinh tởm vì tôi là đồng tính luyến ái,  cha mẹ tôi nếu biết có đau lòng không?  Người yêu thì có mười nhưng cha mẹ chỉ có một. Vậy nhé. Kết thúc rồi...

Vì câu nói đó của anh, em nhẹ cười buông tay ra......

Đau.... Anh liệu có hiểu ?

Nhìn bóng lưng anh rời đi, trái tim tan nát cũng vì thế mà buông xuôi.

Trên thế giới này, cha mẹ của em cũng đã không còn mà để đau lòng, cho nên em lại chẳng nghĩ anh sẽ như em.

Là vì em quên... Em xin lỗi.

Vậy để em, buông tay anh, không làm phiền anh nữa.

Một năm sau....

Ngồi ôn lại kỉ niệm ngọt ngào đó mà cũng đau lòng kia...

Anh còn nhớ hay không....

Cầm trong tay thuốc độc ngọt ngào mà đau lòng này...

Nhìn người phía trước đang mỉm cười...

Anh ngốc này, yêu thì cứ yêu thôi.

Tại sao lại vì sợ em đau lòng mà nói lờ chia tay...

Anh ngốc này, anh tưởng giấu em nói chia tay em là để em tuyệt vọng quên đi anh...

Haha....

Anh rất ngốc...

Trên thế giới này, ngoài anh và ba mẹ ra, em chẳng còn ai để lưu lại nơi đây.

Anh ngốc của em...

Vị thuốc độc lan tỏa trong cơ thể của em...

Nắm mắt lại chịu cơn đau...

Nhưng trong tim luôn hạnh phúc...

Vì em đã biết, anh vẫn luôn yêu em...

Anh ngốc, chúng ta lại được sống trong bầu không khí rồi.

Ở nơi mà không sợ người khác chê cười, có thể hạnh phúc bên nhau.

Nơi được gọi là Paradise ....

----

Xin chào các bạn, cảm ơn các bạn đã đón đọc và ủng hộ mình trong thời gian mình viết truyện. Có lẽ truyện mình đã đến lúc phải kết thúc với những câu chuyện one short. Cảm ơn đã ủng hộ mình. Cảm ơn các Bạn. 😍😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro