Giang sơn và Tình Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trẫm hỏi con : Trên đời này giữa giang sơn và mỹ nhân con chọn cái gì ?

Ngô Thế Huân năm tuổi có chút ngơ ngác mà nghe câu hỏi của phụ hoàng, miệng theo thói quen trả lời. Cả hai

Hoàng đế nghe hắn nói vậy, miệng chỉ khẽ thở dài.Đúng là hai cái này dễ chọn cả hai. Bởi vì... giang sơn nắm trong tay,muốn bao nhiêu trả có.

Ngô Thế Huân 15 tuổi, tính cách có chút lạnh lùng, xử lý công việc tuy nhỏ mà rất lợi hại thông minh, thông văn kinh sử, nhân cách cao vời đầy khí phách, thông minh tài vẹn ai ai cũng khen ngợi.

Hoàng đế nhìn tiểu hoàng tử của mình lớn lên thông minh, lại tài giỏi hỏi ai không tự hào chứ. Chỉ là

- Thế Huân, trẫm hỏi ngươi, giữa giang sơn và mỹ nhân ngươi chọn ai.

Ngô Thế Huân mỉm cười : Giang sơn
Bởi vì có giang sơn không sợ không có mỹ nhân.

Hoàng đế nhìn hắn, lại hỏi

- Nếu giữa giang sơn và người ngươi yêu? Ngươi chọn cái gì ?

Ngô Thế Huân có chút giật mình, nhưng vẫn trả lời : giang sơn.

Hoàng đế mỉm cười, hắn quên mất Ngô Thế Huân chưa có yêu. Nếu là hắn biết yêu như hoàng đế có khi sẽ không trả lời như vậy.

Ngô Thế Huân năm 18 tuổi gặp được Lộc Hàm con của một quan trong triều đình. Cậu rất ngây thơ lại trong sáng tuy có hơi cứng đầu, ở bên cậu hắn lại thấy rất an tâm, hạnh phúc. Hắn cứ nghĩ đó là tình bằng hữu, nhưng mà nào ngờ vào một ngày trời mưa ngâu,hắn nghe tin Lộc Hàm bị ám sát , tim hắn đau rất đau, lúc hắn biết được mình yêu người kia. Thì có phải là đã muộn.

Năm 20 tuổi, Ngô Thế Huân lên ngôi Vua là vua thứ 18 của triều đình Ngô, mà trước khi hắn lên ngôi phụ hoàng hỏi hắn : Nếu còn vương vấn gì đừng ngu ngốc như ta lên ngôi. Nếu một ngày ngươi hối hận, liền nói với ta.

Bởi vì hắn nói, người hắn yêu đã không còn.

Năm 22 tuổi, Ngô Thế Huân đi thỉnh hành ở phương Nam, lại vô tình gặp được một nữ nhân có khuôn mặt rất giống Lộc Hàm, khi nhìn thấy người đó, nước mắt của hắn bỗng nhiên rơi xuống.

Là nhớ đến cô đọng yên sâu trong lòng.

Là nhớ không giám phủ nhận

Là nhớ đến tim đau tận đáy

Lộc Hàm... tại sao lại xa ta.

Người giống Lộc Hàm nhìn thấy có người nhìn mình chằm chằm lại đi đến gần, Ngô Thế Huân nhìn biểu tình của cô lại thấy tim đập lên rất nhanh.

- Ngươi là ai? Nhìn rất đẹp trai nha.

Mà Ngô Thế Huân không một lời đem người kia hồi kinh với mình.

Không lâu sau,Kinh Thành rộn nhịp Hoàng Đế Ngô Thế Huân lập phi đầu tiên từ khi lên ngôi.

Mà trong kinh thành rộn nhịp ở một góc xa nơi kia,có một tên ăn mày trông rất bẩn còn lém luốc nhìn về phía kinh thành nhộn nhịp màu kinh hỷ mà đau lòng. Nước mắt trên khóe mi cứ tự nhiên rơi đi.

Tên ăn mày có một nỗi đau không ai hiểu hết. Chỉ có điều, khi y bị ám át, lại nhìn thấy tên kia cười to nói triều đình Ngô sẽ ở trong tay hắn mà sụp đỗ. Y nhìn hắn nói ra những lời kia, trong ánh mắt có sự câm hẫn muôn phần, đến khi bị một phi tiêu độc phia về chính mình, y mới khẽ mỉm cười.

Đồ ngốc, ngươi bị lộ rồi.

Năm đó, không ai biết nhờ tên ăn xin này mà đất nước yên bình, hạnh phúc. Nhưng mà,y không biết hoàng đế là cha của người y yêu, liền biết rõ chuyện này.

Tin y chết, cũng chính là tâm nguyện cuối cùng của y. Bởi vì, giữa giang sơn ngàn dân không thể vì tình yêu sai trái mà vi phạm.

Mà không ngờ, năm y tung tin ra. Trên đường rời đi, lại gặp bão. Biến thành bây giờ y nhà tan cửa nát. Cha mẹ y đã mất, thế giới của cậu chỉ còn thân què này.

Hắn hôm nay, cưới người hắn yêu.

Y hôm nay, khóc lần cuối vì hắn

Y muốn hỏi hắn , lúc y bị ám sát lại không đi tìm nguyên nhân cũng không đi xem y thật sự chết hay không?

Hắn hôm nay hạnh phúc bên người kia

Y hôm nay đau lòng bên chai rượu đắng

Hắn hôm nay trong bộ y phục màu hỷ

Y hôm nay trong bộ y phục màu đen rách nát

Hôm nay. Hắn cùng người khác bên nhau

Hôm nay,bên góc hẻm có một tên ăn mày bị què chết vì lạnh.

Đó là người ta nói, nhưng ai có biết, y chết vì tim đã vỡ,đã hết.

Ngô Thế Huân cùng vị hôn thê sau ngày thành hôn, cùng nàng đi ra kinh thành phát kinh hỷ cho dân. Mà khi đi đến bên cạnh hẻm nhỏ lại thấy người ta đang khiêng cái xác đi. Mà quan trọng hơn là,

- Bẩm Hoàng Thượng, tên ăn mày này khi chết đi trên người phát hiện có mang di vật của Hoàng Cung, cho nên mới...

Ngô Thế Huân nhìn vào cái xác bị che đi , tay mới phất bảo cho hắn luôn đi.

-Nhưng mà, di vật này là của Lộc Hàm công tử, người này thật ra... là Lộc Hàm công tử

Lời mới nói ra, tên thị vệ đã thấy hoàng đế dắt tay Vị hôn thê đi ra xa.

Hoàng đế, ngươi có hối hận.

Giữa giang sơn và mỹ nhân... người có tất cả.

Nhưng tình yêu... người vĩnh viễn không có

Người người yêu là người thay thế, còn Lộc Hàm, xin hãy quên vào dĩ vãng...

Lộc Hàm, ta thay Ngô Thế Huân xin lỗi con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro