Bởi vì yêu P1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộc Hàm là học sinh mới chuyển đến, Ngô Thế Huân là Hội trưởng hội học sinh kiêm luôn chức lớp trưởng của lớp, lại học giỏi con nhà giàu đẹp trai.

Cả trường đều phục, đều khen hắn tài giỏi. Chỉ có học sinh mới Lộc Hàm là không tin, chu mỏ nhổ nước mưa nói to : Ta phi. Hắn là cầm thú.

Cả trường nghe cậu nói như vậy, đầu lại lắc lia lịa, ai nha. Một người mới vào không thể biết được sự lợi hại của Ngô Thế Huân.

Lộc Hàm đang ăn cơm, lại bị đám con gái bao vậy. Mắt còn đang trợn to vì không hiểu chuyện gì đã bị tụi con gái lấy đồ ăn hất vào mặt, đánh đập như vũ bão tệ hơn nữa lại còn bị đá vào chỗ hiểm rồi phẫy mông đi. Trước khi đi còn bị đe dọa nữa chứ : Cấm mày sĩ nhục học trưởng Ngô.

Thế đó, vì ăn nói lung tung lên bị cho lên thớt. Lộc Hàm suy đi nghĩ lại người con trai tên Ngô Thế Huân kia, coi như thù mình với hắn tăng lên gấp bội đi,Cậu nghĩ xong lại nghĩ đến chỗ bị đá. Huhu. Đau lòng con của lão tử rồi .

Trên mặt có vết tát rõ to, khóe miệng bị nhéo đỏ lên, tóc thì bị kéo đau muốn chết, ngày đầu tiên đi học đã bị thê thảm như vậy, biết khóc cho ai đây. Lộc Hàm ngồi ngây ngô ở trên hàng ghế đá gần cổng trường, lại không để ý tới có người ngồi kế bên mình im lặng không nói gì.

Lộc Hàm nhìn qua người mới ngồi xuống

- Đệch, lão tử đã xui như thế, còn gặp phải cậu. Cậu muốn cho đám con gái trong trường này đánh tôi bầm dập mẹ nhận không ra, cha tìm không thấy một sợi lông, ngươi muốn lão tử trụi lông ngươi mới tha cho ta sao?

Ngô Thế Huân chỉ ngồi im lặng nghe người kia trách móc, bên tay cầm hộp thuốc bôi lên vết thương, mặt rồi tay rồi khắp thân, còn kiểm tra lại xem cậu còn bị chỗ nào không.

- Tớ nghe nói cậu bị đá ở... ừm... là chỗ đó.. cậu có muốn tớ bôi thuốc cho không??? Ngô Thế Huân mặt đỏ mà nhìn người kia. Lộc Hàm nghe xong mắt lại nổi lên cơn giận.

- Lão tử không phải nữ nhi.

Ngô Thế Huân nhìn người kia, ánh mắt có chút đau lòng

- Thật xin lỗi, do tớ mà cậu bị như vậy.

Lời nói xong, người kia đã bỏ đi. Ngô Thế Huân thở dài nhìn người kia rời đi. Bởi vì thích cậu, mới cố gắng xin bố mẹ cậu cho học chung trường chung lớp, bởi vì thích cậu cho nên mới ngốc nghếch làm cho cậu ghét. Bởi vì hắn ít kỹ, mới khiến cậu bị thương. Yêu một người hay thích một người, thật sự rất nhiều thứ phải suy nghĩ, tỷ như sau này người ấy có bỏ rơi mình thì mình phải làm sao, tỷ như người ấy có một tý nào để ý mình không, tỷ như... một ngày nào đó người ấy bên cạnh một ai khác không phải mình, trái tim mình phải làm sao đây. Ước gì, hắn là nam cậu là nữ, không được, bởi vì yêu cậu, điều ước duy nhất của hắn chính là được ở bên cậu, ôm cậu. Đơn giản mà tại sao hắn không thể làm được chứ.

Trời ngã xế chiều , bóng dáng các học sinh ra về ngày càng tấp nập, Lộc Hàm cầm ổ bánh mì nhai nhai nhìn đám đông ra về, trong ánh mắt hiện lên sự lười biếng không thể tả được. Nhưng mà điều làm cậu khó chịu nhất chính là Ngô Thế Huân đang cùng một đám con gái trò đùa vui vẻ, ánh mắt có chút đáng ghét, lại trề môi nói nhỏ : Đồ hám gái, lão tử không thèm.

Lúc Lộc Hàm đi xuống lầu lấy xe ra về, bên tai lại nghe thấy một tin động trời

- Thế Huân bị tai nạn!!! Mau mau gọi cô ý tế, cậu ấy bị xe va phải ở cổng trường.

Lộc Hàm đang cầm ổ bánh mì cũng vì thế rớt ra, nước mắt không hiểu sao lại chảy ra vức luôn xe đang dắt chạy về phía đám đông ở trước cổng.

Chưa kịp nhìn hiện trường, đã thấy một tên nhóc chạy vô đám đông đẩy ra, nước mắt của ai đó cũng vì thế rơi ra ngày càng nhiều khi nhìn người kia đang ngồi dưới đất băng vết thương.

- Ngô Thế Huân cậu đừng có bị sao, huhu , Thế Huân tên ngốc nhà cậu,...

Ngô Thế Huân nhìn người chạy đến kia, còn ôm chặt hắn miệng còn không quên trách mắng , nhìn nước mắt cậu rơi vì hắn trái tim lại thấy đau, bởi vì yêu vì thích một người , nước mắt cũng không muốn để người rơi. Ngô Thế Huân xoa đầu cậu, miệng không quên nói không sao không sao.

Mà từ khi hắn bị xe đụng phải, tuy không nặng lắm, nhưng đi lại có hơi bất tiện, vậy mà hắn không có than trời than đất, lại còn cho đây là kinh hỷ. Bởi vì tên ngốc nào kia sợ hắn lại xảy ra chuyện gì, cho nên cứ bám riết hắn. Bị bám là một nỗi phiền, vậy mà hắn lại thấy vui. Đơn giản là bởi vì yêu, dù cho người ấy có thả trăm cái rắm trước mặt mình, mình cũng cho rằng đây là sự đáng yêu khó nói.

Lộc Hàm đeo balo giúp hắn, bên tay còn đỡ hắn đi. Ngô Thế Huân nhìn cậu,ánh mắt có chút ảm đạm

- Vì sao lại lo cho tớ???

Lộc Hàm nghe người kia nói, trái tim lại đập nhanh hơn, hắn ngu sao, là lão tử thích ngươi đó. Nhưng lời đó không có nói ra, Lộc Hàm thả hắn ra đi trước, Ngô Thế Huân mất đà lại bị người kia ném đi vì thề mông chạm đất liền kêu đau. Lộc Hàm nghe tiếng hắn rên,mới quay lại đỡ hắn, ánh mắt có chút hối hận. Đỡ hắn vào lớp, rồi quay đi, mà trước khi đi còn nhìn vào hắn nói to

- Vì ....ta thích... ngươi...

Bóng dáng của người tỏ tình lại mất đi sau lời nói đó, còn người nghe lại như bị ma nhập, ngồi ngơ ngác mỉm cười.

Hôm đó, trường đồn rằng. Học trưởng Ngô bị ma ám vì hắn đã cười suốt một ngày hôm đó. Còn có, Lộc Hàm lại khóc Huhu nguyên một lúc. Miệng còn nói: Đồng ý hay không đồng ý? làm bạn hay người dưng???

Thế đó, sự tích bạn hàng xóm của Lộc Hàm đến đây đã kết thúc...

Chưa hết đâu đó. Để tớ suy nghĩ part 2 nhé.

Chúc HHs, Lufan, Ohfan 502 vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro