Bởi Vì Yêu P2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộc Hàm vừa đi vừa nghĩ ngợi lung tung, lại không biết mình về nhà từ khi nào. Mọi người có thắc mắc vì sao cậu không đỡ Ngô Thế Huân về không? Hỏi ngu, mới tỏ tình xong ai dám tiếp xúc với người đó chứ. Tiểu Lộc cậu ngây thơ vậy đó? Cho tiền cũng không dám?

Nhưng mà chân chưa kịp bước vô nhà, lại nghe mẹ Ngô Thế Huân đứng trước cửa nhà nói chuyện với mẹ cậu, không hiểu sao tim lại rất đau

- Huân Huân nhà em có bạn gái rồi đó chị? Thiệt còn ghi thư cho người ta mà không dám gửi đi đó. Chị thấy không? Nó sao không như anh nó, thiệt à. Cứ rụt rè như vậy.

Tiếng mẹ Ngô cười bên tai, tiếng mẹ gọi cậu, mà hình như cậu lại không nghe thấy gì cả, chỉ còn biết cảm giác ở tim rất đau. Nếu nói yêu thích một người cùng giới không đau. Cậu sẽ nhổ nước mưa vào mặt đứa đó,  nói to lên đau muốn chết. Trái tim cậu như bị ai bót chặt, cứ thế Lộc Hàm ôm tâm trạng buồn rầu lên phòng.

- Tiểu Lộc, một tuần con đi học sao rồi. Có thấy tốt hơn không hả?

-"...."

- Tiểu Lộc......

-........

- Ca... ca ăn phải thuốc độc à, hay sao mà ngơ như vậy.

-Con no rồi, mọi người ăn ngon.

Lộc Hàm bỏ lên phòng,  mẹ Lộc cùng với Tiểu đệ nhìn cậu khó hiểu, ai za thằng nhóc này lại bị sao nữa đây.

Ngày hôm sau đi học, Lộc Hàm một tay dắt xe một tay cầm ổ bánh mì mà ăn đi ăn tới. Nói chứ, chuyện hôm qua tuy có đau lòng thật, nhưng mà cũng không khiến cậu đây đau lòng đến mức u sầu mấy ngày, hay là muốn chết, có đứa ngu mới làm thôi. Haha cậu khôn lắm chứ đùa à.

- Ngô Thế Huân thật lợi hại,  chưa gì đã quen được hotgirl của trường, đúng là người ta đẹp trai học giỏi người ta có quyền nha.

Lời của đám học sinh cộng với lời nói của Ngô mẫu Thế Huân , Lộc Hàm ánh mắt có chút thê lương, ai. Tim ơi, lại đau rồi.

- Hỏi thế gian tình ái là chi mà sao cứ khiến lão tử đây đau tim?

Lộc Hàm cứ thế đi vô lớp, Ngô Thế Huân nhìn cậu, ánh mắt có chút mong chờ, muốn mở miệng ra nói chuyện vớ người đó, chỉ là người kia đã nhanh hơn một chút úp mặt xuống bàn, im lặng không để cho hắn bắt chuyện.

Ngô Thế Huân lại mỉm cười, cho rằng người nào đó vì ngại ngùng mà không dám nói chuyện, cứ thế một người hạnh phúc , một người đau lòng đến mức không dám ngẩng đầu lên, không muốn đối diện với người kế bên mình.

Buổi học kết thúc, Ngô Thế Huân muốn gọi người kế bên dậy đi ăn cơm , nhưng mà chưa kịp đi bên tai đã nghe tiếng có người gọi mình.

- Thế Huân ca, không phải ca hứa hôm nay đi ăn cơm với em sao. Đi. Chúng ta đi ăn.

Hắn chưa kịp nói gì, tay đã bị cô gái kéo đi, ánh mắt trước khi rời đi vẫn còn đọng lại trên con người đang úp mặt trên bàn. Lúc Ngô Thế Huân rời đi, người ban nãy úp xuống cũng ngước mặt lên. Miệng lẫm bẫm nói

- Các ngươi ăn, cho rằng ta không ăn sao. Hứ. Mơ đi. Cho dù lão tử có tỏ tình thất bại thì Lão tử ta đây cũng kiếm được người khác mà yêu mà quên đi ngươi.

Lời nói ra,tuy trong đầu của cậu có chút ý trí, nhưng thật sự sâu trong trái tim chỉ có thể diễn tả bằng từ đau chết đi được.

Lộc Hàm với Ngô Thế Huân hai kẻ vốn tưởng thân thiết nay lại mỗi người một nơi. Trong giờ học, người kia tuyệt đối yên lặng, cho dù hắn có hỏi cậu, thì câu trả lời vẫn là

-.........

Đến khi tới lúc ăn trưa thì hắn lại bị đám con gái kéo đi, không có cơ hội mà rủ cậu đi cùng, đến cả lúc đi về người nào đó cũng đi về trước, lẫn cả ở nhà người kia cũng trốn tránh hắn.

- Tại sao sau khi tỏ tình, chúng ta lại như vậy???

Cứ thế, hai người rõ ràng rất gần, hóa ra xa càng thêm xa.

Mà điều khiến hắn tổn thương hơn không phải là cậu trốn tránh hắn,mà chính là người kia có người yêu rồi. Rõ là ngày hôm trước còn nói yêu thích hắn, tại sao hôm nay lại đứng trước mọi người mà tuyên bố mình thoát kiếp F.A

Thật ra, hắn rất muốn được nhìn xem cô gái kia như thế nào mà lại khiến cậu yêu thương, lần đầu tiên thấy tên Ngốc nào đó đem đồ ăn trưa đi học, còn có ân cần tỉ mị làm đồ ăn cho người yêu. Tuy thật sự rất đau lòng, nhưng hắn thật sự mong một lần được bước vào vị trí của cô gái kia.

-Thế Huân, cháu qua chơi hả, Ai za, tiểu Lộc lại ra ngoài rồi, nói gì mà đem đồ ăn cho người yêu. Mà kỳ lạ...

-........ Cháu lên phòng đợi cậu ấy...

-.......

- ......Rõ người nó thích ở đây, đem người yêu là cho ai được nhỉ???

Ở một nơi nào đó là ngay sau sân sau nhà cậu chứ đâu

-Tiểu Đao ngoan, em có nghe lời anh mà ăn hết đồ ăn hay không???

-......

- Tiểu Đao a... em giận anh sao???

- Em đừng có im lặng, anh biết anh sai rồi mà....

-.....

- Tiểu Đao a...

- gâu... gâu 🐶 🐶 🐶

-Em thật ngoan...... người yêu của anh a...

Ngô Thế Huân ở trước cửa sổ nhìn người nào đó, lại nghe lời nói kia. Môi bất giác cười lên, có thể gọi người này là Đại Ngốc không???

Lúc Lộc Hàm trở về, mẹ còn đang coi ti vi cùng với tiểu đệ. Cho nên cậu chỉ biết dạ thưa rồi một mạch đi lên lầu. Mà khi bước vô cửa phòng đã bị người nào đó ôm lấy.

- Cậu ...bỏ ra....

- Không bỏ

-Cậu... dám???

-  Tớ còn chưa đáp trả lại lời tỏ tình của cậu vậy mà cậu lỡ có người yêu.

-.. Thì sao....

- Không ngờ cô Chó ấy thật có diễm phúc nha.

-Cậu....."Lộc Hàm nghe hắn nói, ánh mắt có chút hỗn độn, miệng lại thốt lên câu chửi mắng tên kia

- Tên chết tiệt.

- Tớ thích cậu.

- Cái gì??? Ưm... bỏ .. ra... Ngô .. Thế Huân......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro