Bởi Vì có Ngô Thế Huân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta trước đây thường ao ước có người yêu bé bỏng như các nữ sinh trong phim truyền hình tình cảm ngọt ngào, lại còn ao ước mỗi ngày nàng chuẩn bị đồ ăn sáng cho ta, mỗi ngày nắm tay nàng cùng nhau đi đi về về. Có cả nụ hôn đầu ngọt ngào mà đầy thẹn thùng. A nghĩ đến đây thôi ôi sao mà ngọt ngào, nhưng mà sự thật đâu phải như thế. Ta thấy bất công lắm các bạn à???

10 tuổi, Nhà kế bên ta chuyển chủ thay thế bằng nhà hàng xóm khác, lúc đó ta ao ước nhà kế bên có bạn cùng tuổi, thấp hơn ta cũng được, hơn nữa còn ao ước đó là nữ sinh . Mà khi nhà bên kia bước sang làm quen, ta lại rất đau lòng, huhu. Người đó là nam hài a...

Nhóc con đó Tên là Ngô Thế Huân, năm nay 9 tuổi, thua ta cả 1 tuổi cơ, mà có điều hắn với ta với hắn hai người phải diễn tả một ý duy nhất chính là đối lập nhau. Hắn mặt thì lạnh như băng, ta thì khi nào cũng cười, hắn ngoan ngoan ta thì nghịch ngợm. A. Cho nên mẫu thân thường lấy hắn ra so sánh với ta, còn muốn đổi con ta với hắn. Nhưng mà ta nghĩ ta hơn hắn một điều rõ rệt,chính là mập hơn hắn đó nha. Cho nên mẹ hắn hay nói hắn ăn cơm sao chả thấy lớn, nhìn sang bên nhà Bác Lộc, Lộc Hàm ăn khỏe, người cũng khỏe đó kìa.

Nhưng mà không hiểu sao ta với hắn trở thành đôi bạn thân nhất trong xóm, đi chơi cũng có nhau, quậy phá hay học bài chung đều bên nhau, còn cả hắn rất nghe lời ta, cho nên đối với ta đây là một kinh hỷ không thể hạnh phúc hơn.

- Ca ca......

Hắn mỗi khi gọi ta đều gọi bằng giọng mà khiến ta bay lên chính tầng mây, ta nhận ra cho dù mặt thằng nhóc này có lạnh lùng nhưng cực kỳ lễ phép biết trên biết dưới. Cho nên ta càng ngày càng thương hắn, đi chơi cùng hắn học bài. Cứ thế ta với hắn ở bên nhau từ lúc hắn chuyển đến tận lớn.

Năm ta chuyển lên cao trung, nhìn hắn nắm tay ta không cho ta đi, bởi vì hắn nói ta lên đấy học hắn sẽ không được gặp ta nữa, không được học chung cũng không được chơi chung, lúc đó ta thấy cũng rất buồn, nhưng mà ta nhận ra một điều liền nói với hắn

- Không phải trường ta sát trường đệ, có thể không học chung trường, nhưng có thể đi đi về về, lúc đó tên tiểu tử nào đó mới buông ta ra, trước khi buông còn dặn ta

- Ca ca lên trường mới, đừng có nói chuyện hay kết bạn với nữ sinh. Em không thích.

Hắn nói xong cứ thế một đường thẳng mà chạy, ta lại không hiểu hắn nói cái gì.

Năm ta học hai trường cao Trung tên tiểu tử nào mới bước lên Cao Trung, ta với hắn học chung được hai năm, ừ, có lẽ hai năm nay hắn có chút thay đổi, không phải một chút mà cả đống, nhìn kìa, mới bước lên cao trung mà thôi, đã đầy em gái bám theo, còn ta có ruồi cũng không thèm bu. Nhìn đi nhìn lại thì phải nói hắn ngày càng đẹp trai, bụng hai múi hơn ta một múi , hơn nữa, vừa vô đã là hội trưởng hội học sinh, huhu. Cuộc đời thật lắm bất công a

Hôm nay, ta hẹn hắn đi học, hắn lại cả gan dám từ chối ta, đó đó ta biết ngay mà, lên cao trung nhiều cái đổi mới, gái xinh đầy bỏ ta là điều đương nhiên, nhưng mà ta ngẫm đi ngẫm lại, không lẽ tình huynh đệ gần 10 năm của ta không bằng một nữ sinh. Thật đau lòng mà.

Cho nên ta lê thân mệt mỏi đi vào trong lớp, nhưng khi bỏ cặp vào ngăn bàn ta lại cảm giác hình như có gì đó trong hộc bàn của ta. Lấy ra xem, mặt ta cũng vì thế đỏ hơn cà chua nhìn cái hộp cơm ghi tên ta a...

Có lẽ lần đầu được nhận, ta liền hạnh phúc không thôi, bởi vì trong cuộc đời đã có người để ý ta a.. thật không sao vui bằng, còn nữa đó không phải ao ước của ta thời bé sao, các bạn học nhìn thấy liền chọc ta, làm ta càng ngại hơn.

Đến giữa trưa ta cầm theo hộp cơm kia đi ăn, thật sự có phải người này để ý ta hay không mà ngay cả món ta thích đêu ở hết trong này, còn chu đáo hơn nữa ở bên có khăn lau miệng, tăm xỉa răng kèm luôn bánh ngọt tráng miệng, thật sự ta càng ngày càng mong muốn biết chủ nhân của hộp cơm này. Ta tính rủ tên tiểu tử ăn cùng, lại càng không ngờ hắn đi ăn với người khác, làm ta lại chả cao hứng mà muốn ăn hộp cơm kia. Ta kết luận một câu: Không thèm để ý đến hắn nữa.

Hộp cơm kia ngày ngày càng xuất hiện nhiều hơn, ta lúc đầu còn cao hứng, hiện tại tâm tình ta không sao diễn tả được, tại sao ư, chính là vì tên tiểu tử họ Ngô kia, từ khi ta nhận được hộp cơm, cũng từ đó ta phát hiện tên đó ngày càng né tránh ta, cho nên cơm ta cũng không muốn đụng.

- Tại sao ngươi tránh mặt ta....

Ngô Thế Huân nhìn ta, chỉ cúi mặt rồi bỏ chạy, bỏ lại ta một mình. Ta như chôn chân tại chỗ, chuyện này là vì sao hả??? Ta có hiện thành hồn quỷ hay gì không mà hắn lỡ làm vậy với ta. Huhu

Thế đó, tên kia tránh mặt ta, cho nên ta quyết định ghi thư cho hắn , nhưng khi thư gửi đi, lại không có hồi đáp. Ta thật sự rất buồn, vì sao hả???

Cứ thế, hắn hắn... bỏ lơ ta luôn một năm trời , ta tuy có giận có buồn nhưng cũng đành ôm lệ giấu đi.

Đến khi ta lên lớp cuối cấp, học xong chính là ta ôn thi vào đại học, tên kia tuy có nói chuyện với ta nhưng lại ít hơn rất nhiều, nhiều khi ta hỏi hắn hắn cũng chỉ im lặng nhìn ta. Còn hộp cơm kia, ta đã ghi thư đáp trả, nói cho người biết, ta thích người khác rồi, các người biết là ai rồi chứ. Ừ là Huân đao, ta lúc đầu còn hơi sốc, nhưng dù sao ca ca ta đã có vợ , với cả thời đại này giỏi giang làm gì phải sợ. Cho nên ta không sợ trời sợ đất chỉ sợ Ngô Thế Huân bỏ rơi ta.

Cứ thế, đến ngày thi đại học tên kia cũng không chúc ta, đến khi bước vô phòng thi, ta nhìn lên trên tên danh sách thi cùng mình, cái tên Ngô Thế Huân lại xuất hiện, ta cười cười, cái quái gì cũng có hắn xuất hiện, mà ta cũng không ngờ hắn xuất hiện thật, hắn nhìn ta mắt trợn to,còn có há hốc miệng mới mỉm cười rời đi.

Đến khi thi xong, ta nhìn hắn đi ra liền đuổi theo, mà đuổi lại không kịp, đến khi thi xong có kết quả thi là một tháng sau đó ta mới gặp lại hắn. Câu đầu tiên gặp lại không phải chúc mừng ta cùng hắn đậu đại học, cũng không phải chúc mừng ta cùng hắn thi đậu cùng trường đại học X. Mà là câu

- Chúng ta rốt cuộc có thể song hành rồi.

Ta nhìn hắn ngơ ngác, mà hắn chỉ mỉm cười bước lại gần ta, hôn lên môi ta, còn có nắm tay ta đi đâu đó. Ây không phải khách sạn đâu. Chính là ở một nơi nào đó đầy màu hồng, hắn nói hắn yêu ta, hắn nói có thấy hộp cơm hắn làm ngon không, còn có tuy hắn còn nhỏ, nhưng hắn đã vì ta cố gắng, thấy không, cả ôn thi vào đại học chỉ vì muốn cùng trường với ta, hắn nói hắn lơ ta vì học áp lực, hắn nói hắn không rõ hiện giờ hắn nói lời yêu có phải sớm không, nhưng hắn nói hắn sẽ thay bằng hành động vậy.

Ta không biết nói gì, chỉ im lặng nhìn hắn, sau đó kiễng chân lên hôn lên cằm hắn, vì sao lại là cằm, ngu ngốc, chính là lão tử hôn không tới môi hắn được???

Ao ước của ta, thật ngọt ngào.

Bởi vì có Ngô Thế Huân làm hộ.....

Bởi vì có hắn, ta mới hạnh phúc.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro