Anh có đau... khi em đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông...

Là mùa tôi ghét nhất, nhưng lại là mùa mà bản thân tôi lưu giữ  những kỉ niệm đẹp nhất cuộc đời.

Vừa ghét vừa yêu...

Là cảm giác của một người yêu đơn phương chăng?

Tôi gặp anh vào mùa đông

Lần đầu gặp anh, trái tim tôi chả đập nhanh hay là bị sét đánh cái rụp để rồi yêu anh đâu.

Chỉ là đơn giản tôi coi anh như một người anh, đơn giản chỉ có thế thôi.

Tôi là Ngô Thế Huân

Trước mắt người khác, tôi là một người hoàn hảo, là một người tài giỏi , vì sao à, vì tôi là ca sĩ hàng vạn người mê.

Đó là hiện tại...

Còn quá khứ!

Bạn hãy cùng tôi lục lại xem, hay là nhìn vào trái tim tôi đây

Có bao nhiêu vết nứt, bao nhiêu nỗi đau.

Có lẽ, lần đầu gặp, không thể thích anh ngay được!

Vậy mà, theo thời gian tôi lại yêu anh như một tình yêu đúng nghĩa, một tình yêu mong chờ sự hồi đáp ngọt ngào.

Mà tôi lại chẳng ngờ, cái ảo tưởng của tôi, lại chính là con dao đâm vào lồng ngực rỉ máu này.

Thật ngu ngốc!!!

Biết ngu ngốc vậy mà vẫn yêu lại là tôi.

Ngày đầu gặp anh, lại cứ nghĩ anh là em tôi, nhỏ tuổi hơn tôi. Lại chẳng thể ngờ khuôn mặt như con nít kia hơn tôi cả 4 tuổi.

Tôi gãi đầu, cười nhẹ nắm lấy tay anh mà bắt.

-Chào anh, em là Ngô Thế Huân

Anh mỉm cười nhìn tôi , lại cất tiếng nói ra mấy câu

-Mong em giúp đỡ anh.

Tôi lại mỉm cười nói ô kê với anh.

Anh tên là Lộc Hàm, cái tên thật là hay phải không?

Con nai trong nắng sớm bình minh

Một lần đọc, tôi lại cảm thấy rất vui.

Mỗi ngày cùng anh tập luyện, lại còn chung phòng với anh.

Tôi lại không biết, tôi và anh từ khi nào đã thân nhau, thân đến nỗi họ nói chúng tôi thích nhau.

Tôi bễu môi nói họ

-Làm gì có, mấy anh chọc em hoài.

Nhưng chẳng thể ngờ..

Tôi lại thích anh rồi.

Mỗi ngày nói chuyện tâm sự với anh, tôi bộc lỗ rõ bản chất mình là một đứa nhóc, chỉ biết làm nũng, chỉ biết trêu chọc các anh, để họ bảo vệ, để họ mắng nhỏ tôi.

Cảm giác làm em, thật vui.

Nhưng cũng vừa đau

Bởi vì chẳng thể bảo vệ anh

Ngày tôi nhận ra mình thích anh, gió rất đơn giản là thổi nhẹ trong màn đêm phủ đầy tuyết

Ngày ấy, anh cùng người kia cười nói, trái tim tôi chả hiểu sao lại đau, lại ghen tị.

Tôi nhận ra, mình không ổn.

Làm cái gì mà phải khó chịu về anh chứ .

Anh làm gì tôi chả quan tâm.

Vậy mà, tôi lại giận, lại khó chịu khi anh bỏ rơi tôi.

Lại nghe bên tai bộ phim tình cảm

-Anh ghen đó à???

Trái tim tôi như hụt một nhịp, gì mà ghen chứ.

Lại nhìn vào màn hình cặp đôi kia, họ đang hôn nhau.

Trái tim tôi lại cảm thấy ấm áp.

Có lẽ, theo thời gian tôi đã để anh vào tim khi nào không hay?

Mỗi ngày nhìn anh, nhìn nụ cười của anh, nhìn cả mọi thứ về anh, tôi thấy nó thật dễ thương đi, vậy mà ai cũng nói anh tém tém lại xấu quá đi.

Thích anh!

Là điều tôi chưa bao giờ hối hận!

Bạn hỏi tôi, vì sao thích anh.

Tôi chỉ mỉm cười với bạn thôi nhé.

Yêu thích một người, nhất thiết phải có lý do sao?

Mà tình yêu của tôi, lại là tình yêu người ta ghét bỏ.

Mùa đông thật lạnh....

Trên tay cầm 2 ly sữa nóng, đưa vào căn phòng có anh.

Tôi mỉm cười nhìn người con trai đang ngủ trên giường, trái tim không tự nhủ được mà vuốt nhẹ lên mái tóc anh.

Lại chẳng ngờ, đôi mắt anh mở ra, nhìn thẳng vào đôi mắt  tôi.

Trái tim tôi đập rất mạnh, lại chẳng hiểu sao tim lại run lên lo sợ, sợ điều gì đây?

Sợ anh ghét bỏ hay sợ ....

Anh nhìn tôi, lại không ngờ anh lại mỉm cười, ôm tôi thật nhẹ.

Nụ cười ngày hôm đó, một khắc lưu lại tâm trí tôi.

Cái ôm đó, tôi lại luôn hi vọng

Hóa ra, yêu thích một người thật hạnh phúc.

Ngày tôi và anh đứng chung trên một sân khấu, tôi mỉm cười nhìn về phía anh, trái tim thật ấm áp đi

-Anh, anh hôm nay thật đẹp. 10 năm, chúng ta hãy cùng nhau đi cùng nhau nhé anh.

Thời gian cứ thế trôi đi, cùng anh một phòng, cùng anh nhảy, cùng anh uống trà sữa, làm cùng nhau những việc mình thích.

Cảm giác hạnh phúc mãi mãi không thể phai.

Cứ tưởng đó là cuộc sống hạnh phúc cho sau này. Lại chẳng ngờ, tình yêu của tôi lại bị cuốn đi theo gió.

Anh, anh bỏ em đi thật sao?

Anh chỉ mỉm cười nhìn tôi, rồi quay bỏ đi vào phòng.

Tôi cảm giác như trái tim mình tan vỡ.

Lựa chọn của anh, tốt cho anh.

Nhưng chưa bao giờ là lựa chọn tốt cho trái tim tôi.

Ngày anh đi, tôi cảm thấy tim mình vỡ đi một nhịp.

Trái tim thật đau, lại chẳng thể làm gì.

Ngoài cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, tôi chẳng thể làm gì.

Anh đi, tôi chả khóc cũng chẳng níu kéo.

Bởi vì tôi đâu phải là người quan trọng nhất trong lòng anh.

Ngày anh đi, tôi uống rượu, vị đắng trong miệng, vị chát nơi tim, vị đau ngay tim.

Chả hiểu từ lúc nào nước mắt đã rơi.

Tôi nhìn vào màn hình điện thoại có anh, có tôi.

Lại cảm thấy trái tim bị bóp chết.

Tình yêu của tôi, tôi không thể giữ, cũng không thể nói.

-Anh, anh có đau... Khi em đau.

Đó là tin nhắn trong lúc đau khổ mà tôi gửi đi cho anh.

Cứ tưởng mãi không có hồi đáp...

To : Lộc Hàm

-Đau

Mùa đông này, có những thứ cho dù không thể bên cạnh, nhưng yêu xa cũng là cảm giác thật hạnh phúc phải không?

Lộc Hàm Yêu Ngô Thế Huân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro