Anh Sai Rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Thế Huân cùng Lộc Hàm một chỗ đã được hai năm, mà căn bản Tiểu Lộc của hắn quá vô tư, cũng không có hứng thú tiếp cận thân thể với hắn quá mức. A. Nói làm sao đây, hắn cũng là nam nhân 26 27 tuổi, ai nói chuyện ấy là không cần thiết chứ?

Nhưng mà căn bản, cứ hễ tối về ôm cậu vào lòng, nghe mùi thơm trên người cậu tính khí ương ngạnh của hắn lại nổi lên. Mà quan trọng,Tiểu Lộc của hắn cũng không quan tâm, một phát đạp hắn xuống giường, còn quát hắn

- Anh lại động dục, không cho lên đây ngủ, hừ. Tự đi giải quyết đi." nói xong liền nhắm mắt ngủ. Ngô Thế Huân chỉ biết khóc thương tiếc tiểu đệ đệ cương ngạnh kia.

¶¶¶¶¶¶

Hôm nay Lộc Hàm ngồi ở văn phòng làm việc lại nghe hai nữ nhân viên nói chuyện, mà đại loại hai người đó nói ra lại khiến cậu khó chịu, đến khi nhìn lên đồng hồ kết thúc thời gian làm việc cậu mới bỏ những lời nói kia qua tai.

Đến khi về nhà, nhìn căn nhà tối om,cậu lại thở dài. Một tuần này, sau sự việc cậu đá hắn xuống giường thì hắn cũng không còn về sớm nữa ,lại nghĩ đến lời nói của hai nhân viên kia. Không hiểu sao nước mắt của cậu lại rơi xuống.

Ngô Thế Huân đi vào phòng, lại nhìn thân ảnh đang ngủ ngon kia, hắn lại thở dài, sau đó đóng cửa bước ra ngoài. Lộc Hàm nghe tiếng khóa cửa, nước mắt lại lần nữa rơi xuống. Thật sự, thật sự mà nói, chuyện đó cậu chưa sản sàng, cậu sợ chính là hắn có được cơ thể cậu mà nhanh chán nhạt phai tình cảm. Nhưng cậu lại không ngờ hắn lại....

Ngày hôm sau Ngô Thế Huân tỉnh dậy, lại thấy mình nằm trên giường cùng với Lộc Hàm, mắt ngơ ngơ nhìn cậu. Mà căn bản điều làm hắn ngạc nhiên là hai người đang khỏa thân.

Đến khi mắt cậu mở ra nhìn hắn, lại mỉm cười nhìn hắn,lấy tay hắn khẽ chạm vào người mơ hồ. Ngô Thế Huân ngạc nhiên về hành động của cậu,nhưng chưa kịp hỏi đã nghe cậu lẩm bẩm những từ khiến hắn càng kinh ngạc hơn. "Cho anh"

Lần nữa thức dậy sau lần đầu của hắn và cậu, hắn lại thấy rất vui. Sau đó nhìn qua chỗ bên cạnh, Lộc Hàm lại không nằm bên cạnh. Hắn mỉm cười nghĩ cậu ở dưới bếp chuẩn bị bữa tối.

Đến khi vệ sinh xong,đi xuống lầu hai, hắn mới thấy trái tim hắn như bị vụn ra, lại cảm thấy nước mắt rơi ra. Bao nhiêu hình ảnh của hắn cùng người con gái ở quán bar hôn hít, tất cả cứ như một mảnh vỡ cứa vào tim hắn.

- Lộc Hàm.......

Ngô Thế Huân muốn nói với cậu, hắn chính là bị rượu chuốc say, chỉ là... bây giờ muốn nói muốn giải thích cũng không thể.

- Lộc Hàm......

Dưới sàn là những tấm hình của hắn và cậu, chỉ có điều những tấm hình bị cắt ra làm hai,chia cắt cậu và hắn...

- Lộc Hàm, anh sai rồi....

2 năm sau

Hắn nhìn người trước mặt, trái tim hắn như cô động lại. Không hiểu sao, lại muốn ôm cậu, chỉ là... người kia...

- Ngô Thế Huân, lâu rồi không gặp.

Lộc Hàm nói xong, lại muốn bỏ đi, đến khi rời đi được mấy bước Ngô Thế Huân lại gọi to tên cậu.

- Lộc Hàm, chuyện năm đó, không phải như em nghĩ, cô gái đó là người của xếp gọi tới, lúc anh uống say,lại tưởng là em. Cho nên, anh và cô ấy chỉ có hôn môi. Còn... chuyện kia không có...

Lời còn chưa nói xong,cậu lại bỏ đi.

Ngô Thế Huân nhìn cậu rời đi... trái tim co thắt lại

Đến khi hắn muốn rời đi thì điện thoại bỗng reo lên. Chỉ là người gọi cho hắn một kinh hỷ:

-Em tha lỗi cho anh.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro