Kem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộc Hàm xin tiền mẹ đi mua kem, bởi vì thời tiết hiện tại rất nóng, mà chỉ cần nghĩ đến được mút một cây kem mát lạnh ngon ngọt ai mà chả thích.

Nhóc con Lộc Hàm hí hửng cầm 5 ngàn việt nam đồng đi mua hai cây kem, nhìn cây kem socola kèm kem dâu ngọt lịm. Nước miếng của cậu nhóc không tài nào nuốt xuống được.

Mà đến khi cầm trên tay hai cây kem, ăn được cây kem dâu còn lại cây kem socola cậu lại bị cướp đi. Người cướp không ai khác chính là đại ma vương Ngô Thế Huân nhà bên, hắn phi đến cầm lấy cây kem của cậu, bốc vỏ ra còn rất tự nhiên bỏ vào miệng mút kem.

Lộc Hàm nhìn cây kem bị cướp đi, lại thấy hắn đang ăn cây kem của mình, nước mắt ủy khuất bỗng nhiên tuôn ra

- Huhu, sao ngươi lỡ ăn cây kem của ta, huhu.. nó là của ta mà. Không biết đâu .

Ngô Thế Huân nhìn cậu khóc huhu,lại biết mình hơi quá, lấy kem từ trong miệng ra trả cho cậu.

Lộc Hàm nhìn hắn đưa lại cây kem cho mình, lại cảm thấy ủy khuất hơn. Khóc càng to hơn

- Huhu, người ăn rồi, sao ta ăn được đây, huhu.. trả cho ta.. huhu..

Ngô Thế Huân đưa tay ngải đầu, sau đó cúi xuống ôm cậu vào lòng, xoa xoa lưng cậu, lại lấy tay lau đi khóe mắt cậu.

- Để ta trả cho ngươi cây kem ăn cả đời không hết, không ngán lại còn hảo hạng. Được không???

Lộc Hàm nghe thấy có cây kem ngon như vậy,không ngần ngại ngật đầu.

Mà căn bản, Lộc Hàm lớn lên mới biết cây kem đó là gì. Nghĩ đến nó, lại không nghĩ là cây kem đó thuộc về mình suốt đời như hắn hứa . 😙😙😙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro