SE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm cậu biết đi, Ngô Thế Huân mới vừa tròn ra đời, cậu nhìn đứa bé trên tay cô hàng xóm, lông mày khẽ vui lên,nhìn nhóc con rất đáng yêu

Năm cậu 6 tuổi, hắn vừa tròn 5 tuổi

Năm cậu học lớp 3,mua được bánh ngon liền chạy qua nhà hắn chia sẽ

Năm cậu bị đánh bầm dập vì bảo vệ hắn, chỉ thấy hắn ở bên cạnh khóc ô ô

Năm cậu lên cấp cơ sở, hắn cuối cấp tiểu học. Thấy hắn lại mít ướt nhìn cậu

Đến năm hắn và cậu đi mua bánh về ăn, gặp con chó dữ. Ngô Thế Huân lúc ấy anh dũng đứng trước mặt con chó hô : tránh xa Tiểu Lộc, không cho mày lại gần. Lộc Hàm nhìn thân ảnh nhỏ bé đứng trước mặt mình mà mỉm cười.

Đến năm cậu cuối cấp cơ sở, nhóc con mới chuẩn bị thay cậu lên cuối cấp.

Năm cậu cầm tờ giấy thông báo vào trường cao trung chuyên X, môi luôn mỉm cười muốn chạy sang nhà Ngô Thế Huân mà khoe,chỉ là nhóc con nhìn hắn mếu máo nói phải chuyển nhà.

Cậu lúc ấy chỉ biết mỉm cười chúc hắn cùng gia đình đi mạnh khỏe, trước khi hắn đi lại nhìn xung quanh bao kỉ niệm lại ùa về.

Đến năm hắn rời đi, không một thông tin, cũng không biết hắn đang ở nơi nào, cũng không nhớ hắn ra sao, có đẹp trai hơn hay mập ra, gầy đi.. dù sao thời gian vạn vật luân chuyển không có gì dừng lại,.. hắn dù sao cũng đã đi được 10 năm.

Lại không hiểu sao cái tên của nhóc con này cứ ngày ngày theo cậu, ảnh hưởng tâm lý cậu, cậu nhóc đó... có lẽ nào trước khi đi cho cậu cái gì bùa mê rồi hay sao???

Vào một ngày mưa ngâu, nhìn trong nhà có thêm một đôi giày sang trọng, Chính cậu cảm giác đây có lẽ một vị khách nào đó đến ghé thăm nhà...

- Cháu ở bên đó rất tốt..... Cho cháu xin lỗi, lâu như vậy không có đem bố mẹ đến thăm hai bác...

- Không sao không sao, A.. tiểu Huân lớn lên thật đẹp trai, lại tài giỏi. Haha,còn hơn Tiểu Lộc nhà bác, già rồi, công việc đã ổn định mà không chịu cưới vợ, thật là...

Người trước mắt, mãi mãi không thể quên... vạn nhất cái tên Ngô Thế Huân chỉ có thể khắc sâu vào lòng

Ngô Thế Huân nhìn thấy cậu bước vào nhà, ánh mắt có chút mong chờ, người này là Lộc Hàm sao?

Lộc Hàm mỉm cười nhìn hắn, hắn hỏi qua cậu thế nào,cũng không nghĩ đến ngày gặp lại cậu nhóc này, trời lại mưa, thật là chán...

Ngô Thế Huân đưa tấm thiệp trên bàn cho mọi người bao gồm cả cậu, sau đó lại nói

- Mọi người nhớ đến cùng cháu chung vui nha ạ.

Cậu nhớ, cha mẹ vui vẻ chúc hắn, còn có hỏi thăm cô gái kia... Mà chính cậu không hiểu, vì cái gì tim lại đau.

Ngô Thế Huân ly khai....

Khi chính mình cầm lên tấm thiệp, nước mắt cứ thế rơi nhẹ trên khóe mi

Bây giờ cậu mới nhận ra, hóa ra cậu yêu nhóc con đó.

Có lẽ.... chỉ có cậu yêu thương hắn.... còn người kia... mãi mãi chỉ coi cậu là Lộc Hàm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro