.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Thế Huân từ nhỏ đã đi theo Lộc Hàm nhà bên,cậu ra đời trước hắn lận 8 ngày tuổi cơ đấy. Ừm. Sinh ra trước cũng là anh mà.

Khi hắn cùng cậu vừa gần tròn 2 tháng tuổi , mẹ hắn kể là Lộc Hàm rất đáng yêu, rất ngoan nữa. Chỉ là cứ hễ Ngô Thế Huân được mẹ bế sát lại gần cậu là cậu y như rằng gặp quỹ, cứ thế mà khóc oa oa.

Đến khi hắn và cậu được 1 tuổi, Ngô Thế Huân với cậu mới biết đi,bước đi còn chưa vững. Hôm đó đang chơi,Lộc Hàm vì chạy đùa mà bị té, khóc huhu. Hắn chỉ biết mẹ hắn nói. Lúc đó hắn cũng khóc huhu còn to hơn Lộc Hàm.

Mẹ hắn lại kể, năm sinh nhật ba tuổi của Lộc Hàm, Ngô Thế Huân cùng mẹ đi mua quà sinh nhật cho cậu. Mà chỉ là quà Ngô Thế Huân tự chọn, mà mẹ hắn lại rất nhiệt tình nói với cô bán hàng hắn chọn gì thì cứ gói vào. Thế là Ngô Thế Huân 3 tuổi chỉ ngay vào món quà dễ thương.

Đến khi mở quà có ghi tên của Ngô Thế Huân, Lộc Hàm rất vui vẻ, mà khi mở ra, Lộc Hàm lập tức khóc oa oa. Khi mẹ hắn cùng ba mẹ Lộc Hàm lại xem, chỉ biết than trời. A. Nhóc con đúng là nhóc con, người ta là con trai ai lại đi tặng búp bê.

Mẹ hắn lại kể, khi sinh nhật của hắn lúc hắn 8 tuổi. Hát xong bài happy birthday thì đến phần quà tặng, hắn lại hét vào mặt Lộc Hàm, là muốn quà sinh nhật từ Lộc Hàm là cái thơm má. Mọi người chỉ biết cúi đầu. A. Trẻ con đúng là trẻ con mà.

Lại kể đến thời điểm học cấp 2, Lộc Hàm học lớp gì học môn gì hay làm gì trên trường đều thấy Ngô Thế Huân trong đó, mà hắn căn bản học giỏi lại tuấn tú,chỉ mới học cấp cơ sở gái đã xếp hàng chờ của. Hắn và cậu rất thân,cho nên đi đâu mà thấy Lộc Hàm thì tìm xung quanh Lộc Hàm sẽ thấy được hắn. Vì hắn từng tuyên bố với đám học sinh trong lớp cậu là vợ hắn, mà lời mới nói ra đã bị một cuốn sách từ xa bay đến phang vào đầu. Ngô Thế Huân xoa chán, lại nhìn người kia rời đi.

- Vợ cái đầu nhà cậu!!!

Đến khi lên cao trung năm cuối. Ngô Thế Huân được một bạn gái đeo bám cả 5 tháng trời, Lộc Hàm cùng hắn đi về đôi khi sẽ thấy cô gái đó đem này đem lọ cho hắn, đến cả chuẩn bị đồ ăn sáng, ăn trưa cho hắn. Khi hắn bị ốm người quan tâm hắn đầu tiên là cô,mà ngay cả hắn làm gì cô cũng làm việc đó. Mọi người lại khen hắn tốt khí, kiếm đâu ra người con gái tốt như vậy. Ngô Thế Huân chỉ biết im lặng không nói gì. Mà Lộc Hàm lại càng xa hắn, từ khi cô gái kia bước vào cuộc sống của hắn, cậu cũng không còn cùng hắn đi về hay làm gì nữa.

Ngô Thế Huân thở dài, ngồi trên sân thượng của trường. Muốn đánh một giấc thật ngon nhưng mà chưa kịp ngủ bên tai lại có tiếng chân bước lên. Hắn nhìn người đang bước lên là Lộc Hàm, tiếp theo còn có cô gái theo đuổi hắn. Hắn không biết hai người nói gì, mà căn bản nhìn hai người nói chuyện làm hắn đau lòng.

Một tháng sau, hắn quen cô, còn Lộc Hàm lại bỏ hắn qua Mỹ du học. Hóa ra, Lộc Hàm trước khi đi là căn nhặn cô quan tâm hắn. Chỉ là không hiểu sao tim hắn lại rất đau.

2 tháng sau

Ngô Thế Huân đứng trước sân bay quốc tế trực thuộc nước Mỹ, từ xa đã nhìn thấy cậu nhóc mà mình đi theo từ nhỏ ngày càng lại gần, trái tim cúng vì thế mà ấm lên.

- Sao tự nhiên lại qua đây du học???

Ngô Thế Huân mỉm cười, bước lên một bước ôm chặt thân ảnh kia vào lòng, lại còn không ngừng xoa đầu cậu.

- Vì cậu 😙😙😙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro