Gặp em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộc Hàm là nhóc con ở khu phố X làm nghề bán kẹo kéo.

Ngô Thế Huân là con của một doanh nhân rất tuấn tú và tài giỏi

Một nhóc con 8 tuổi phải bôn ba ngoài đường bán kẹo kéo phụ giúp gia đình.

Còn cậu nhóc kia lại sinh ra trong một gia đình giàu sang ăn no đủ ấm

Có một hôm Ngô Thế Huân cùng ba mẹ đi đến nhà hàng 5 sao ăn cơm. Cậu nhóc nổi hứng không chịu ăn cơm, bởi vì cậu ghét nhất chính là ăn hải sản. Làm ba mẹ phải giỗ dành

Lộc Hàm cầm giỏ kẹo kéo đi ngang qua nhà hàng 5 sao , mùi thức ăn ngon ơi là ngon khiến bụng cậu rộn rào đón mừng. Nhưng là cậu chỉ biết nhìn bụng yêu quý của mình mà nuốt ực vào.

Ngô Thế Huân cùng ba mẹ đi về, đến khi cậu nhóc cùng mẹ đợi ba lấy xe, Lộc Hàm lại đi ngang qua, mẹ Ngô Thế Huân thấy nhóc con ôm giỏ kẹo đi bán, lòng cảm thấy tiếc thương, chỉ biết gọi cậu lại mua kẹo giúp.

Ngô Thế Huân nhìn nhóc con mặt vui mừng khi được mẹ cậu nhóc mua, lại thấy mẹ rất anh hùng mua hết chỗ kẹo đó, tiền đưa cho nhóc con chắc gấp mấy chục lần số kẹo này, chỉ thấy nhóc con vui đến cảm ơn rối rít không thôi. Lúc đấy Ngô Thế Huân cảm thấy rất vui nha.

Hôm nay cậu nhóc Ngô Thế Huân đi học , mà điều làm cậu nhóc ngạc nhiên chính là nhóc con hôm qua mẹ hắn mua kẹo lại ở trước cổng trường nhìn vào mấy đứa học sinh như hắn. Hắn lấy tay di di vào bác tài xế hỏi nhỏ.

- Bác ơi. Nhóc con đó hôm qua đi bán kẹo kéo mẹ cháu cho rất nhiều tiền, tại sao hôm nay lại ở trước cổng trường nhìn vào đây vậy bác?

Bác tài xế nhìn theo hướng tay hắn nói, đến khi nhìn thấy mới nhìn hắn mà nói

- Cháu rất hạnh phúc khi có ba mẹ khi có cuộc sống được đi học được ăn no mặc ấm. Nhóc con đó bác hay nhìn thấy, nhà nhóc rất nghèo, lại không có tiền đi học, bữa no bữa đói. Ai cha. Cũng là con người mà nhiều đứa trẻ đã khổ như vậy.

Ngô Thế Huân nghe xong trầm mặc, đến khi đi vô lớp vẫn nhìn vào nhóc con đứng trước cổng.

Tối hôm đó Ngô Thế Huân ôm mẹ thơm mẹ rồi nhào vào lòng mẹ làm nũng, mẹ Ngô thấy vậy liền hiểu con trai muốn gì liền ưng thuận.

Đến Ngày hôm sau, như lời hắn mong ước nhóc con đó được đi học. Đối với cậu mà nói cũng như kinh hỉ đối với gia đình cậu là một điều may mắn, Lộc Hàm đương nhiên là được học chung lớp một với Ngô Thế Huân. Đến khi biết người giúp mình,Lộc Hàm liền đến gần hắn cầm tay hắn cảm ơn rối rít. Lần đầu tiên Ngô Thế Huân thấy mình vui vẻ như vậy.

Đó là thời gian mà hắn quen cậu, lại nhìn nhóc con ngày nào bên cạnh mình , hiện giờ đã là một thiếu niên 15 tuổi dễ thương, ai nói nhìn cậu ngu ngốc chứ! Ừm bây giờ mà nói hắn và cậu đã bên cạnh nhau từ lớp một đến cấp cao trung.

Ngô Thế Huân nhìn người bên cạnh đang nhắm mắt ngủ, lâu lâu cái miệng nhỏ cứ lay động, lại nhìn cậu thật lâu, cảm thấy rất yên bình.

Năm Lộc Hàm học lớp 2,mẹ hắn nhận mẹ cậu vô làm giúp việc trong nhà hắn, từ đó cậu và hắn hay thường học bài chơi chung. Đến năm cậu học lớp 3,ba cậu học xong bằng lái xe, liền được mẹ hắn giúp đỡ làm lái xe.

Đối với Lộc Hàm mà nói, cậu rất biết ơn nhà họ Ngô, đời này không bao giờ quên.

Ngô Thế Huân lại nhìn người bên cạnh, khẽ nằm xuống bên cạnh,lấy tay vuốt lên mái tóc ngắn của cậu mỉm cười

- Biết ơn cả đời nhà anh,vậy chi bằng em làm vợ anh cả đời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro