Sự nhầm lẫn ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm em vừa mới chào đời, bố em mất vào ngày em sinh ra. Mẹ mắng em là điều xui xẻo khiến ông ấy chết.

Năm em 3 tuổi, trẻ con được bố mẹ cưng chiều âu yếm, em đã bị bắt rửa chén, lau nhà

Năm em 5 tuổi, mẹ em lấy chồng mới, em không biết gì nhưng rất vui vì nhìn mẹ vui vẻ

Năm em 10 tuổi, bị cha kế cầm cây đánh suýt nữa gãy chân chỉ vì em không kiếm được tiền còn bị bỏ đói

Năm em 13 tuổi, em nhìn đám trẻ con được đi học,em chỉ nhớ em ôm bụng đau ròng mong có bận cơm, mong được đi học

Đến Khi em 15 tuổi bị cha kế bán vào quán bar, mẹ chỉ xua tay bớt đi được gánh nặng. Mà mẹ không biết bị cha kế cưỡng hiếp trước khi bị bán vào.

Em chỉ nhớ, thế giới của em toàn là màu đen khi em vô đây, em phải phục vụ những thứ mà em suốt đời kinh tởm, ngay cả danh dự của chính mình em cũng không giữ được.

Năm em 18 tuổi, một lần không chịu tiếp khách em bị chủ quán đánh suýt chết, còn bị nhịn đói 3 ngày. Khi mở mắt tỉnh dậy.Em mới niệm ra một điều : đời độc ác, em sẽ biến thành quỷ cho họ xem.

Năm em 20 tuổi, bao nhiêu khách hàng ao ước mua em chỉ một đêm, từ đó em được gọi là át chủ của quán, họ cưng em như trứng,em dùng thủ đoạn khiến họ say mê ,khiến họ ao ước có em. Vì em mà làm này nọ. Haha. Em chỉ biết cười lên. Ngu ngốc

Độc ác em đã nếm ,cay đắng cũng đã nếm. Chỉ có vị yêu thương em chưa từng nếm.

Em gặp anh vào một ngày mưa,hôm đó trời thật lãng mạn phải không anh?chỉ là anh ôm cô gái kia vào lòng ,lại cẩn thận che mưa, lại cẩn thận khóac áo lên. Em chỉ mong có một người như anh.

Ngày hôm sau, em đứng trước cửa cafe, lại vô tình đụng trúng anh, anh ngại ngùng nhìn em. Em lại mong ước được làm quen với anh.

Ngày hôm nay, em lại được gặp anh , hình như anh đang buồn, anh uống rượu rất nhiều. Có phải anh buồn vì cô gái đó. Em cảm thấy tim em rất đau, em không hiểu cảm giác này là gì?

Ngày hôm đó em tiếp khách, ngồi trong phòng chờ đợi người khách kia,khi cánh cửa mở ra, lại không ngờ người đó là anh. Anh nhìn em, sau đó ôm lấy em, em không biết anh nói gì. Nhưng mà em không hiểu, anh nói tại sao tại sao hả? Em không hiểu chuyện gì. Nhưng thật sự, em rất hạnh phúc.

Lần nữa gặp anh, là khi anh quay lại quán bar. Anh đứng trước mặt em mỉm cười, rồi anh kéo tay em vào một căn phòng, nhìn thấy anh ngồi ngay nghế hút thuốc.

- Giúp tôi vụ này, số tiền này là của cậu.

Em không biết vì sao giọng anh có vẻ lạ nhưng em đồng ý, nhưng em biết đó là vì anh.

Hôm nay, em đứng trước mặt anh cầm tài liệu của lão đại mà anh muốn biết, anh chỉ mỉm cười. Sau đó đưa cho em sấp tiền như đã hứa rồi quay đi

Ngày hôm sau, anh lại đến, chỉ là anh vừa khóc vừa nói em ngốc lại cùng em làm chuyện ấy

Cứ thế mà chúng ta bên nhau trao đổi thân thể một tháng hơn. Đến khi em vô tình gặp anh ở con phố kia, lại thấy anh ôm cô gái kia vào lòng.

Em mới nhận ra, cho dù có ở bên anh lâu hơn, em cũng không thể có tình yêu của anh.

Ngày hôm nay anh đến tìm em, Lão đại em nói với anh: cậu ấy đi rồi, hợp đồng đã kết thúc trước khi cậu đến, cậu ấy tự trả tiền chuộc mình rồi. Mà không hiểu vì sao, kết thúc rồi lại vì cậu mà ở lại.

Lời mới nói xong, anh trầm mặc

2 năm sau,

Em mở một quán nước nhỏ ở trung tâm thành phố. Đang lúc bận rộn,em nhìn người đứng trước mặt em mỉm cười. Em nhận ra người đó là anh.

- Chúng ta làm bạn được không?

Em muốn nói với anh, em không muốn làm bạn, nhưng mà em vẫn ngật đầu.

Một tháng sau, em đứng trước lễ đường nhìn anh trao nhẫn cùng cô gái ấy.

Em chúc anh hạnh phúc. Ngô Thế Huân

Khi em quay đi, lại vô tình gặp được một người con trai,cậu ta cứ nhìn em bằng ánh mắt khó hiểu? Mà cậu ta lại rất giống anh.

- Là em??

Em nhìn hắn khó hiểu?

Hắn nhìn em, sau đó tự nhiên kéo tay em đi. Em thật sự không biết gì . hắn nói hắn tên Ngô Thế Huân, là anh em song sinh với anh. Hắn nói hai năm trước sao em bỏ đi.

Em thật sự không hiểu?

Hóa ra hắn là người em yêu, là người mà em gọi là anh, còn anh kia chính là anh hắn.

Hóa ra, anh yêu em, hóa ra, em nhầm lẫn giữa anh và anh song sinh. Anh nói anh yêu em, nói là em là lần đầu tiên của anh. Anh không ghét em vì thân thể dơ bẩn này.

Mà anh nói, anh yêu em từ khi em mới bước vô quán làm. Anh yêu thầm em. Chỉ là khi em thay đổi anh đã rất tức giận liền uy hiếp em, chiếm dụng thân thể em

Còn lần nhờ em, là anh trai của anh đến tìm. Bởi vì anh ấy biết anh yêu em. Em mỉm cười. Em muốn nói, em biết yêu rồi.

- Lộc Hàm, anh yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro