Lùn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhóc con, em không được chọc ca nữa ?

Ngô Thế Huân nhìn theo giọng nói đó , là học trưởng Lộc Hàm, mà căn bản cậu không có nói với hắn, là nói với cô gái trong lớp mình.

- Ca ca, em nhớ mẹ nói ca uống sữa rất nhiều, cũng là một bố một mẹ sinh ra, chăm sóc. Ca sao lại lùn như vậy?

Lộc Hàm mặt muốn bốc cháy, tiểu quỷ này thật là không thể nói.

- Tại hồi đó ca cõng em riết , lưng và chân không thể phát triển. Là do em đó!!!

Lộc Hân nhìn anh trai mỉm cười, 😂😂😂 lại phẩy mông đi vào lớp. Ngô Thế Huân nghe học trưởng và em gái nói chuyện, môi bất giác mỉm lên.

Ngô Thế Huân vòng qua bàn người nào đó, lại lấy miếng đùi gà trong phần cơm của mình cho người kia. Người kia mắt vẫn chớp chớp không hiểu gì cả, lại bị hắn xoa đầu như cún con

- Học trưởng lùn!!! Ăn ngon.

Máu của ai dồn lên tới não nha. 😄😄😄😄

-Ngô Thế Huân, cậu dám nói tôi lùn?😡😡😡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro