Là Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Thế Huân đang theo đuổi cô gái đẹp nhất trong trường , chỉ là cả trường biết duy nhất một người không biết .

Ngô Thế Huân hẹn hò được với cô,một tháng sau lại chia tay lại khiến cô đau lòng khóc lên khóc xuống, cả trường ai cũng thương tiếc hoa ngọc, chỉ một người không biết.

Ngô Thế Huân lập phái đánh nhau, máu me vết thương đầy người, cả trường ai cũng nói hắn giang hồ, chỉ có một người không biết.

Đến khi tối đi trên đường về nhà, máu với vết thương của hắn rất nhiều , để chứng tỏ mình lợi hại, hắn đương nhiên không băng. Cả trường không biết, chỉ mình một người biết, Lộc Hàm học trưởng đi về thấy Ngô Thế Huân tay ôm tay, đi cà nhắc, mới vòng lên trước đuổi theo hắn.

- Cậu bị thương à???

Ngô Thế Huân nhìn người trước mặt, chỉ biết ngật đầu rồi cúi đầu xuống.

Lộc Hàm không nói nhiều, liền cầm tay hắn nhìn vết thương, lại soi soi trên người có nhiều vết thương không.

- Đi, tớ đưa cậu về băng bó vết thương cho cậu.

Ngô Thế Huân nhìn cánh tay dìu mình, cảm giác rất ấm áp. Làm nhiều điều như vậy, hết làm quen theo đuổi hot girl trong trường rồi hẹn hò, cậu cũng không bao giờ hỏi hắn một câu hay khen cậu . Đến cả lập phái tụ tập đánh nhau, cậu cũng không nổi máu mắng hắn. Chỉ là, đến phút cuối cùng, hắn bị thương, người chữa lành chính là cậu.

- Sắp thi rồi cậu đừng đánh nhau nữa, lo học đi để ba mẹ cậu yên tâm. Biết chưa???

Ngô Thế Huân nhìn người vừa băng bó vết thương cho hắn vừa khuyên hắn, cảm giác này nói sao nhỉ. Chính là ấm áp, hạnh phúc.

- Tớ biết rồi.

Tớ cũng biết vì sao tớ làm nhiều việc như vậy, điều tớ mong chính là cậu quan tâm. Nhưng tớ biết rồi. Tớ không làm gì, cậu cũng quan tâm tớ. Bởi vì tớ biết, đó gọi là thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro