Tạm Biệt Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lộc Hàm 7 tuổi dắt tay Tiểu đệ đệ 5 tuổi của cậu đi học, bởi vì nhà gần mà mẹ cậu giao luôn nhiệm vụ dắt đệ đệ đi học.

Mà chỉ là, mỗi khi dắt tiểu đệ đệ đến lớp, lại bị thằng nhóc kia chặn đầu hùng hổ nói

- Ta sau này lớn lên sẽ cưới ngươi. Ngươi sẽ là lão bà của ta.

Lộc Hàm 7 tuổi nhìn nhóc con bị móm kia mà hớ mồm. Âyza cậu mới có 7 tuổi, làm sao biết cưới với lão bà là gì, mà nhóc móm kia lại nói những từ thần thánh với cậu.

Cứ thế ngày ngày tiểu móm kia luôn nói những lời như vậy với cậu.

Có lẽ đã thành thói quen, cho nên ... làm sao quên được.

Hai người trở thành bạn thân, đi đi về về có nhau. Nhìn như hai người yêu nhau. Chỉ là họ chỉ là bạn thân

Đến năm Lộc Hàm học lớp 9, Ngô Thế Huân lớp 7. Cứ thế một lớn một nhỏ cùng nhau ra về.

Hôm nay sinh nhật Ngô Thế Huân,Lộc Hàm cầm bánh kem đứng trước mặt hắn, chỉ thấy hắn nói một câu khiến cậu chết đứng

- Lão bà, sinh nhật có anh là em hạnh phúc rồi.

Lộc Hàm cứ nghĩ hắn nói đùa,nhưng không hiểu sao tim lại rất vui.

Khi cậu học lớp 12. Hắn học lớp 10.

Cậu cư nhiên có bạn gái, tin này khiến cho hắn rất đau. Lại đứng trước người kia mà hỏi.

- Lão bà, anh không thương em sao?

Lộc Hàm chỉ biết đứng trước hắn cười cười.

- Ngốc, tôi biết cậu là đùa giỡn. Thương hả? Đợi cậu là con gái đi nhé.

Ngô Thế Huân nghe xong,mặt cúi xuống, sau đó quay đi không có nhìn lại.

Mà lúc hắn rời đi, Lộc Hàm lại thấy tim rất đau. Bởi vì cậu biết... tim này dù có yêu. Bản thân cũng không cho mình yêu.

Ngô Thế Huân sau khi kết thúc kỳ học lớp 10, lại không một lời mà đi du học. Lộc Hàm nghe tin này, nữa vui nữa buồn. Lại nhìn lên trời,

- Tạm biệt....

Một năm sau, ở nơi vắng vẻ mà đau buồn. Một cậu nhóc lớp 11 cùng ba mẹ đứng trước mộ anh nó mà khóc.

Bởi vì yêu, nhưng không muốn em đau khổ

Bởi vì thương, anh nguyện đau một mình, còn hơn khiến đau khổ vì anh.

Ngô Thế Huân, Lộc Hàm yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro