Anh Nuôi Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộc Hàm cầm trên tay đơn xin việc đi thẳng vào cửa chính của Ngô Thị

Mắt hết đảo bên này rồi bên kia, thật hên nha. Chồng cậu không có đi theo.

Lộc Hàm mặt tươi cười bước đến quầy tiếp tân nộp đơn.

Hai ngày sau

Lộc Hàm nhón nhén ra khỏi phòng, lại nhìn người bên cạnh đang còn ngủ. Liền một mặt đi luôn

Lúc Lộc Hàm nghe theo lời của chị tiếp tân đi thẳng vào phòng giám đốc. Chỉ là khi mở cửa ra nhìn thấy thân ảnh giám đốc kia. Mắt với tim như không tin vào mắt mình mà muốn nhảy ra.

Ặc bị phát hiện rồi!!!

Ngô Thế Huân nhìn bã xã nhỏ của hắn mà mỉm cười. Người ngoài nhìn vào lại tưởng nụ cười ngọt ngào chết người ,mà Lộc Hàm nhìn nụ cười đó lại rợn hết da gà.

- A ha ha, tôi đi lộn phòng, lộn phòng. Xin lỗi ngài.

Nói xong quay người bỏ chạy,mà chưa kịp bước ra khỏi cửa đã bị một bàn tay kéo lại ôm vào lòng. Lộc Hàm nuốt nước miếng, Thế là toi.

- Tiểu Lộc, sao em đi lộn phòng vô tận phòng làm việc của anh???

Đệnh, không lẽ lão tử nói đi xin việc.

Ngô Thế Huân vừa ôm vừa nói, tay còn không ngừng vuốt ve mái tóc ngắn của cậu.

Lộc Hàm lần n nuốt nước miếng cái ực xuống. Có ai không cứu cậu với a..

Ngô Thế Huân không một lời, lấy tay nhấc cằm cậu lên, đặt lên nụ hôn ngọt ngào, môi trạm môi.

Nhìn vào, ai cũng nói lãng mạn quá đi. Còn Lộc Hàm lại vừa hôm vừa than khóc trong lòng. Huhu mấy ngày nữa làm sao lão tử nết đi chơi được đây. A... Thế là bạn biết rồi đấy, Tiểu Lộc bị đè, đè từ văn phòng về đến nhà.

Ngô Thế Huân ôm bã xã trong lòng, vừa hôn lên chán cậu, nhẹ nhàng nói

- Anh nuôi em, đừng có đi làm thêm. Anh mệt được rồi. Không muốn em mệt biết chưa? Lần sau còn đi, anh liền cho em một tháng không xuống giường được.

Lộc Hàm vừa khóc vừa cười. A. Ăn bám người ta, người ta còn chửi. Nhưng mà hạnh phúc lắm nha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro