Tiểu Nguyên khí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Thế Huân là thực tập sinh của SM, nói gì thì nói làm ca sĩ là mơ ước của cậu, cho dù thật sự rất mệt mỏi, đôi khi luyện tập chỉ muốn nằm một giấc để quên đi những mệt mỏi đó,nhưng chỉ vì ước mơ của bản thân là được đứng trước sân khâu đầy màu hào quang, hiến dâng những nổ lực cũng như tài năng của cậu, cũng làm cho bản thân cậu cố gắng, thoải mái hơn muôn phần. Nhưng mà nếu ngày đó không xảy ra, có lẽ Ngô Thế Huân chỉ mãi là Ngô Thế Huân, có khi cậu sẽ tìm và kiếm một người con gái gì đó yêu đi chẳng hạn. Nếu trên trái đất có người biết hết trước tương lai thì có phải sẽ gọi là perfect không?

Tiểu Nguyên Khí, người nghe đều quơ tay nói phi thực tế, ảo tưởng , hay coi ti vi nhiều quá rồi mộng tưởng, nhưng Ngô Thế Huân lại không nghĩ rằng, Tiểu nguyên Khí trên thế gian thật sự có thật, khi chính cậu trở về căn phòng của mình, mệt mỏi bao chùm liền không nghĩ ngợi nằm xuống giường, mà khi mắt đã nhắm, bên tại của cậu lại nghe tiếng khịt khịt giống như đang khóc, trong sự ngạc nhiên vốn có của mình, cậu không nghĩ ngợi gì mà mở mắt ra đi tìm hiểu cái tiếng đang khịt khịt kia.

Ở tại ngay bàn vi tính của cậu, có một cái gì đó đang động đậy, Ngô Thế Huân lại nghĩ đến chuột, nhưng mà chuột làm sao có ở đây được chứ. Nghĩ đi nghĩ lại, trái tim cũng vì thế đập mạnh hơn.

- A....a....

Tiếng hét chói tai vang lên, người mới hét không phải Ngô Thế Huân mà là cái con người thân dáng kích cỡ như con búp bê , Ngô Thế Huân im lặng quan sát cậu trai tí hon kia, lúc đầu thật sự nhìn vật nhỏ này cậu cũng thật sự giật mình , nhưng rõ mình là bị tên tí hon này chọc sợ, không ngờ tên tí hon kia lại hét lên, làm cho cậu một phen cười lên, tiểu tí hon này trông thật dễ thương.

- Ngươi ... ngươi... không được lại gần,... ta.... ngươi dám lại gần ta liền chết cho ngươi xem.

Ngô Thế Huân ngạc nhiên, hình như có cái gì không đúng ở đây, trong ánh mắt có sự thích thú, vì thế đi lại gần hơn quan sát vật bé nhỏ kia, nhìn kỹ thật sự rất giống người, nhưng sao lại nhỏ bé như vậy.

- Ngươi dám nhìn ta chằm chằm nữa, ta liền .... liền ăn ngươi... không được lại gần.

Tiểu Nguyên Khí sợ sệt nhìn nam nhân to lớn trước mặt, trong lòng nó ao ước có đủ nguyên khí để hóa thành người đánh bầm dập tên trước mắt ăn hiếp nó nãy giờ.

- Ngươi.... sao lại nhỏ bé như vậy????

Tiểu Nguyên Khí nghe câu hỏi của cậu, trong lòng nghi hoặc không thôi.

- Thằng khùng này, ngươi thông minh chút đi. Tí hon như ta không quỷ thì thần, vậy cũng hỏi. Hừ hừ

Ngô Thế Huân mỉm cười, tên nhóc này thật hung dữ nha.

- Ngươi là quỷ à. Quỷ nhỏ như vậy sao mà hù được ai. Còn có, không phải nãy ngươi nhìn thấy ta hét lên kinh hoàng đó à.

Tiểu Nguyên khí trên mặt đã đầy vết nhăn, mắt đen đổi màu sang màu đỏ, nhìn lên cái tên to lớn gấp mấy lần kia, thật là tức mà, tức không chịu nỗi.

- Quỷ cái đầu ngươi, ta là Tiểu Nguyên khí, ngươi nhìn xem có quỷ nào đẹp như ta không hả? Ngươi đúng là tiểu ngu ngốc.

Ngô Thế Huân lấy ghế ngồi xuống đối diện với Tiểu Nguyên khí, lại nhìn chằm chằm , trong mắt hiện lên vẽ khó tin muôn phần, trên thế giới này, thực sự có thần tiên...

- Ngươi là Tiểu Nguyên Khí? Có công dụng gì không???

Tiểu Nguyên Khí nghe xong, ánh mắt lại nổi lên cơn đỏ, nghĩ thầm có phải tên này bị chứng dở hơi không?

- Ta sống bằng nguyên khí, hấp thụ khí của con người để sống, nhưng ... yên tâm ta không có hại người, ta còn có thể giúp người trị thương.

Ngô Thế Huân mỉm cười, đưa tay lên vuốt đầu Tiểu Nguyên khí, hỏi nhỏ

- Ngươi tên gì???

- Lộc Hàm.

- Sao ngươi lại ở đây? Phòng của ta.

Tiểu Nguyên khí mặt nhăn lại, thiệt nó cũng không muốn nhắc lại đâu, chỉ là bị thương nên vù một cái không hiểu vì sao bất cẩn lọt vào hố này, còn bị con người phát hiện, nếu không phải đang ăn nguyên khí trong lành, có tên sắc ma nào đó đánh rắm một phát, thúi kinh hồn làm nó tránh đi, lại bị lũ chó phát hiện dí đuổi như quân trộm cướp, thế là nó mới dùng phép di chuyển, lại không nghĩ tới nơi này.

Ngô Thế Huân nghe nó kể, cười muốn rụng hết hàm,nhưng vẫn kĩ trọng giúp nó trị thương, còn trò chuyện với nó. Tiểu Nguyên khí tuy có hơi ông chằng, nhưng thật sự rất dễ thương,

- Ngươi đói không?

- Ta không đói, chỉ cần hít thở hơi của ngươi ta cũng no rồi .

- Ngươi cứ ở đây khi nào khỏi rồi đi,yên tâm. Ta không nói với ai về ngươi đâu.

Nếu chỉ là tình cờ gặp,Ngô Thế Huân cũng không hiểu vì sao, mỗi ngày đi đi về về, nơi mà cậu muốn đến chính là nơi có Tiểu nguyên khí Lộc Hàm kia, cậu nhận ra, nói chuyện với Lộc Hàm như là được giải tỏa được nỗi lòng, cũng như cảm giác được hạnh phúc an toàn.

- Ngô Thế Huân, ngươi cho ta đi xem ngươi tập đi???

Ngô Thế Huân nghe nó nói, trong lòng trầm tư một lúc, nhưng không hiểu sao lại cảm thấy rất vui. Liền cho Tiểu nguyên khí vô balo, còn chuẩn bị thức ăn cho nó, đi về phòng tập

Sự hiện diện của Tiểu nguyên khí như một phần trong cuộc đời cậu, bởi vì có nó, thế giới của cậu như ngọt ngào ấm áp hơn. Tiểu nguyên khí còn có một bí mật, khi nào tiểu nguyên khí ăn no sẽ hóa thành con người to lớn như cậu vậy, một thời gian ở bên nó, cậu nhận ra, cậu hay ngắm nó mỗi khi nói chuyện, hay cả lúc nó tức giận hay mỉm cười với cậu cậu đều lưu lại trong tâm trí.

Tiểu nguyên khí,.... đi rồi....... bởi vì nó đã khỏe, vết thương kia đã lành , nó đi trong im lặng, bỏ rơi Ngô Thế Huân một mình, bỏ rơi trái tim của cậu.

-Tiểu Nguyên khí, ta yêu ngươi.

Một tháng sau.

Ngô Thế Huân đứng trước mọi người chào hỏi,lại nghe tiếng anh quản lý thực tập sinh chạy đến hô lên

- Hôm nay chúng ta có thêm hai thành viên thực tập nữa.

Cả phòng như vui mừng chào đón hai thành viên mới, chỉ có mỗi Ngô Thế Huân nhìn thất thần về phương xa. Đến khi tiếng cười đùa bên tai kèm với tiếng vỗ tay cậu mới ý thức mà quay lại.

- Xin chào. Mình là Biện Bạch Hiền, mình mới vào, mong mọi người giúp đỡ.

Tiếng vỗ tay vang lên, anh quản lý kéo tay phía sau mình một chàng trai, chàng trai này có vẻ hơi rụt rè, lại không chịu ngẩng đầu lên chào hỏi, đến khi anh quản lý nhắc nhở mới mỉm cười ngẵng đầu lên

- Xin chào mọi người, mình là Lộc Hàm.....

Hai ánh mắt giao nhau, chỉ thấy Lộc Hàm mãi cười nhìn về phía Ngô Thế Huân, còn Ngô Thế Huân cứ ngơ ngác nhìn người trước mặt trong tim hiện lên một trái tim đỏ đập nhanh.

Bởi yêu

Cho nên em nguyện anh hy sinh

Bởi yêu

Cho nên anh mãi luôn nhớ về em...

Cũng bởi yêu,

Nên sông núi hồ làm sao chia cắt được đôi ta

***

Truyện do mình viết, thiệt tình nhân vật hư ảo nên mình viết có sai sót mong các bạn bỏ qua nha. Cám ơn các bạn thời gian qua đã ủng hộ mình nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro