Không níu kéo! có hối hận không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Thế Huân cùng Lộc Hàm bên nhau 4 năm, vào một ngày mưa nhẹ. Cậu nói lời chia tay với hắn.

Lúc ấy, hắn chỉ im lặng không nói hay níu kéo cậu. Bởi vì hắn biết người có lỗi là hắn, mà người hết yêu trước cũng là hắn.

Lúc đó, hắn không còn yêu cậu, cũng không để ý trên mặt cậu có bao nhiêu thống khổ khi nói ra những lời đó. Hắn nghĩ, hết yêu không nên níu kéo.

Một tháng sau, hắn cùng bạn gái đi trên đường gặp cậu, lúc đó cậu đang làm nhân viên bán hàng cho cửa hàng quần áo mà người yêu hắn ghé vô mua. Hắn thấy cậu, chỉ mỉm cười như gặp người quen. Lộc Hàm cũng vậy, mỉm cười nhìn hắn. Đến khi hắn rời đi, không hiểu sao trên mi mắt cậu có giọt nước đọng lại.

Lần thứ hai gặp hắn, lúc đó ánh mắt cậu có chút ngạc nhiên, hắn cùng một cô gái khác hôn hít trên đường, Lộc Hàm chỉ cười ngượng rồi đi ngang qua hắn, Ngô Thế Huân nhìn biểu hiện của cậu lúc rời đi, trong lòng khó chịu mà kéo người con gái bên mình rời đi.

Lần thứ ba gặp hắn, chính là lúc hắn đang say be bét, cậu nhìn hắn, trong lòng có chút cô đọng. Đến khi đi lại bên cạnh hắn, lại thấy hắn đang khóc. Cậu như chết lặng, cậu và hắn quen nhau 4 năm, hắn chưa từng khóc vì cậu. Vậy mà.

Lộc Hàm rời đi, để lại hắn một mình.

Một tháng sau, Ngô Thế Huân đến trường Đại Học của Lộc Hàm tìm cậu, mà căn bản khi đến nơi đồng học của cậu nói hai ngày trước cậu đi du học ở Mỹ.

Ngô Thế Huân cười lên, trong ánh mắt có chút bi thương.

Khi yêu,lại thấy quá nhàm chán, khi chia tay với cậu, hắn mới hiểu như thế nào là tiếc nuối. Chỉ là có không giữ mất đừng tìm.

Ngô Thế Huân ngồi đó, nơi đây là nơi mà cậu và hắn hay ngồi, chỉ là...

Người đã đi,không còn cơ hội

#happyluhanday
Tiểu Lộc sinh nhật vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro