Nhóc Con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Thế Huân từ hồi nhỏ đã có tính cách lạnh lùng, ít nói.

Lộc Hàm là nhóc con nhà sát vách, thua hắn 2 tuổi.

Ngô Thế Huân vì vậy cho nên không thích ra ngoài chơi cùng với các bạn cùng trang lứa.

Lộc Hàm đang chơi, chợt nhóc con thèm sữa ,liền bái bai với các bạn 5 phút về nhà uống sữa rồi ra chơi tiếp.

Lúc cầm hộp sữa đi qua nhà Ngô Thế Huân, lại nhìn con chó đang đứng bất thình lình . Nhóc con Lộc Hàm tò mò liền nhìn cún con chằm chằm

- Ủa, nó đang làm gì vậy...

Ngồi nhìn nó 2s

- Ồ, cún con đang tè nha, mi nha, dám tè bậy.

Ngô Thế Huân ngồi ở trước hiên nhìn nhóc con cầm hộp sữa uống mắt thì nhìn chằm vào con chó đang tè. Môi bỗng nhiên cười lên. Nhóc con thật dễ thương.

Lộc Hàm cầm trên tay bánh nướng mẹ mới làm đem qua nhà hàng xóm sát vách, trên tay cầm bánh ăn , miệng nhỏ dính đầy vụn bánh.

- Cốc cốc, có ai ở nhà không? tôi là nai

Ngô Thế Huân đang đọc sách thiếu nhi lại nghe tiếng nhóc con gọi cửa, mà kiểu gọi cửa có chút mắc cười.

- Nếu là nai, thì cho xem gạc.

Lộc Hàm nghe có người đáp lại, miệng bất giác vui lên, A. Có người ở nhà nha.

- Em không có gạc, chỉ có bánh thôi. Hihi

Ngô Thế Huân nghe tiếng đáp kia, miệng cười lên rất tươi. Mở cửa ra. À là nhóc con hôm qua.

- Mẹ em mới làm bánh kêu em đem qua cho nhà anh. Mẹ em làm ngon lắm, anh nhớ ăn nha.

Ngô Thế Huân ngật đầu cảm ơn. Lúc sắp đóng cửa lại nghe tiếng xụt xịt của nhóc con

- Người ta đem bánh qua đi đường rất xa, lại xách nặng như vậy. Anh không mời người ta vào uống sữa sao?

Ngô Thế Huân nghe xong, thật sự muốn cười to lên, chà chà, từ nhà cậu qua nhà hắn chưa được 5 mét nha, còn có bánh ơi mi có nặng không?người ta than thở kìa. Nói thế thôi, Ngô Thế Huân liền vẫy tay gọi khóc con vào. Lộc Hàm được như ý, miệng cười lên hì hì.

Từ đó không biết sao, nhà Ngô Thế Huân có cục nợ tên Tiểu Lộc ăn rồi qua nhà hắn chơi nha, còn có tự nhiên như ở nhà. Nhóc con hết lục tủ lạnh lại cư nhiên ở trước mặt bố mẹ hắn làm nũng làm cho anh trai 10 tuổi của hắn muốn đá đít nhóc con này về nhà. Nhưng mà, nhóc con này lại khiến cho Ngô Thế Huân rất vui.

- Thế Huân ca, anh đừng có bị bệnh nha, phải ở bên em, chăm sóc, hầu hạ em,bảo vệ em. Còn có cưng chiều em đó nha. " Lộc Hàm vừa nhai bánh vừa coi phim mà nói với hắn, Ngô Thế Huân phát giác trái tim như đập nhanh hơn khi tiểu tử này nói ra.

Lộc Hàm 14 tuổi nói với hắn

- Sau này em sẽ đăng ký làm bác sỹ. Để khi Thế Huân ca bị bệnh liền chữa bệnh cho anh có được không?

Ngô Thế Huân vui vẻ ngật đầu. Tay còn tiện thể xoa đầu nhóc con

Ngô Thế Huân lạnh lùng ít nói với mọi người , tuyệt nhiên chỉ có Lộc Hàm ngoại lệ.

Bởi vì, hắn phát hiện mình từ khi nào đã bị nhóc con trước mắt cướp đi trái tim. Cũng không hiểu vì sao? Chỉ cần bên cạnh cậu mọi muộn phiền hay lo lắng đều tan biến hết. Vì bởi là yêu.. cho nên trái tim mới ấm áp như vậy.

◑▂◐ Trạch Thiên Ký


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro