1 - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Editor: Đờ

1.

Mặt trời còn chưa hoàn toàn biến mất khỏi đường chân trời, màu vàng ấm áp phủ kín bầu trời như dát vàng khiến cho bao người đi đường dừng lại chụp ảnh đăng lên vòng bạn bè.

Buổi đêm của thành phố vừa mới bắt đầu, trong phòng người nào đó đã kết thúc một hồi mê loạn.

Trong phòng trọ ở phía sau trường đại học có diện tích không lớn lắm, người đó và cái ban công bị dằn vặt tới thảm hại. Nơi đâu cũng là dấu vết sau một cuộc triền miên.

Trên giường lại càng thê thảm hơn. Chăn đơn bị rơi xuống đất một nửa, bao cao su và dịch bôi trơn đầy giường. Tủ nhỏ đầu giường bị xô đẩy xiêu xiêu vẹo vẹo. Ở trên mặt đất, đâu đâu cũng thấy dấu vết của dịch thể. So với làm tình, hiện trường này còn giống vừa xảy ra một trận xô xát hơn.

Cảnh Thân lui về chỗ sạch sẽ duy nhất trên giường, dựa đầu vào tường, nhăn lại đôi lông mày đẹp đẽ, gương mặt âm trầm, hút thuốc.

Một người tuấn tú, có phong thái thiếu niên sạch sẽ, lại có ngoại hình trắng trẻo thư sinh được các cô gái thích nhất, ngón tay thon dài cầm điếu thuốc lá nữ vị bạc hà hút một hơi.

Yêu tinh vừa rồi "đánh nhau" với hắn là một người đàn ông có thân hình cao lớn, đẹp đẽ, có tám múi cơ bụng, cơ thể cân đối, không quá đô con, kết hợp lại là một người cực kỳ nam tính, nói không quá chứ có thể đi làm người mẫu bìa tạp chí. Lúc này đây, y khỏa thân đứng mặc đồ lót dưới chân giường, ở đùi trong còn đang sinh thể dịch. Y dùng tay gạt đi rồi dùng giấy lau sạch.

Cảnh Thân nhướng mày, ném gối: "Mẹ, anh đi tắm đi, mặc đồ luôn coi có được không."

"Anh tiếc mà." Người đàn ông đón lấy cái gối, không giận mà lại cười ngốc, ngồi xổm xuống bên giường, hôn một cái vang dội lên mặt Cảnh Thân, cười hì hì hỏi: "Sao nào, A Thân, vừa rồi trên giường anh có dâm không? Em chơi anh thích đến mức không chịu nổi luôn!"

"Biến mẹ đi." Cảnh Thân thẹn quá hóa giận mà nhấc chân lên đạp y, rặng đỏ hiện lên trên gương mặt trắng trẻo. Hồ Chân nhìn đến mức ngứa ngáy trong lòng, tiện tay bắt lấy chân hắn, đặt lên một nụ hôn đầy yêu thương. Hôn một cái hôn luôn lên tới khu vực đùi trong, thậm chí còn định hôn luôn sang bên cạnh.

Cảnh Thân nhịn cho hôn, mãi tới khi vào khu vực nguy hiểm mới vỗ đầu y một cái, tỏ vẻ khó chịu: "Biến biến, không phải anh định đi mở cửa hàng à? Biến đi cho tôi nhờ."

Thể lực của Hồ Chân tốt lắm. Cho dù lần này hai người quan hệ hơi quá đà nhưng mà người mềm chân, xương sống thắt lưng đau, cả người không có lực lại là Cảnh Thân, còn Hồ Chân người ta khỏe như vâm, nhảy xuống giường còn cõng được hắn chạy năm km.

Hồ Chân nhìn gương mặt mệt mỏi kia cũng không nghịch nữa, hôn mạnh người ta một cái rồi vừa mặc áo khoác vừa dặn dò: "Ừ, thế anh đi đây. Một chốc nữa có dì tới dọn phòng, em cứ kệ đi. Cơm nấu xong ở trong hộp giữ ấm rồi. Hút thuốc ít thôi, không tốt đâu. Chờ anh về mang đồ ăn ngon cho em."

Cảnh thân mất kiên nhẫn khoát tay, giục nhanh lên nhưng lại tiện tay tắt thuốc đi.

Hồ Chân thấy việc đó thì như là một chú chó lớn được chủ nhân cổ vũ, nhanh chóng đi dép, vui vẻ đi ra ngoài.

Cảnh Thân dựa vào đầu giường, nhìn bầu trời màu lam thẫm đang tối dần đi, đột nhiên nóng nảy mà vỗ đầu giường: "Mẹ, lần này vẫn không tắm mà đã chạy ra ngoài."

2.

Ở đại học, Hồ Chân là sinh viên khoa năng khiếu thể dục, am hiểu nhất là quyền anh. Người trong lòng y, người được nịnh bợ – Cảnh Thân kiêm chức làm người mẫu, đã từng rất nổi tiếng.

Chẳng qua Hồ Chân của hiện tại là ông chủ của một cửa hàng bán xiên nướng nho nhỏ ở phía sau trường đại học thôi.

Nhan sắc của Hồ Chân không tồi, vóc người đẹp, tay nghề cao, tính cách lại hào sảng, nên tuy là đi dép lê trông lôi thôi lếch thếch nhưng vẫn có một đội em gái rảnh việc chạy đến vừa ăn xiên nướng vừa nhìn anh đẹp trai.

Trong lòng các cô không có ý định gì. Dù sao ông chủ Hồ yêu người yêu nhà mình thế nào thì ai cũng biết, huống chi ngày nào đi mở hàng trên người cũng có dấu hôn xanh xanh tím tím, mặt vênh tận trời, gặp ai cũng khoe.

Rảnh rỗi, Hồ Chân thích ngồi xuống lề đường, cầm hai xiên thịt nướng với một chai bia mà khoe cuộc sống hàng ngày của mình với người yêu, cho người khác ăn thức ăn chó.

Cảnh Thân nhỏ hơn y ba tuổi, năm ấy là hot boy khoa kiến trúc, được mọi người gọi là "hoàng tử không dính khói lửa nhân gian", giữ lễ không lêu lổng, không hút thuốc, không uống rượu, chăm chỉ học tập, văn nhã thanh cao. Ở giữa đám sinh viên mà cả ngày chỉ nghĩ làm sao trốn học đi chơi với người yêu thì hắn có vẻ nổi bật.

Lúc đó Hồ Chân vẫn là một trong những người tài của khoa thể dục, tuy rằng có nghe nói tới bảo bối ngoan ngoãn của khoa kiến trúc – Cảnh Thân, nhưng cũng chỉ cười nhạt thôi.

Là đàn ông thì phải có dã tính, có thể đội trời đạp đất mới chiều vợ được.

Sau đó y nhanh chóng bị vả sấp mặt.

Đến bây giờ y vẫn nhớ tới sự rung động khi lần đầu tiên trông thấy Cảnh Thân.

Trong một con hẻm nhỏ mờ tối, chỉ có ánh đèn tờ mờ, ảm đạm thậm chí không chiếu sáng nổi trong phạm vi một mét xung quanh.

Cảnh Thân đứng dựa vào tường, cổ tay áo sơ mi chỉ tiện tay xắn lên, một chân chống vào tường.

Ngón tay thon dài của hắn cầm một điếu thuốc lá nữ vị bạc hà, hơi hơi ngẩng đầu lên, lộ ra trái cổ quyến rũ, mắt hơi nheo lại, từ từ nhả khói ra che khuất tầm nhìn của y.

Vị hoàng tử không dính khói lửa nhân gian bị sương khói vấn vít xung quanh như thực thể của hoa trong gương, trăng dưới nước, có thể nắm được trong tay.

Hồ Chân ôm ngực. Y biết mình xong đời rồi.

Sau đó là từ từ tiếp cận, lần lượt thăm dò, khiến cho y nhất kiến chung tình, tái kiến ái mộ.

Có người nói Cảnh Thân làm bộ, rõ ràng có hút thuốc, uống rượu, đánh nhau mà còn giả vờ làm thiếu niên thuần khiết. Chính vì vậy mà ồn ào một hồi, ép Cảnh Thân phải bị tẩy chay.

Thế nhưng Hồ Chân lại thương hắn đàn ông như vậy.

Thương vẻ học sinh ngoan giả vờ của hắn, cũng thương cả dáng vẻ suy tư hút thuốc lá của hắn.

Dáng vẻ nào của Cảnh Thân cũng khiến y yêu chết đi được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro