3 - 4 - 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Đờ

3.

Cảnh Thân vặn vẹo chăn một hồi, cuối cùng vẫn rút một điếu thuốc.

Hắn không nghiện thuốc lá nhưng lại thích loại thuốc lá nữ vị bạc hà này, hơi đắng nhưng lại mát lạnh, không có việc gì thì hút một điếu, mùi hương thơm mát.

Hắn từng nổi danh là học sinh ngoan. Cho rằng cái "tốt" mà mọi người hy vọng là tiêu chuẩn cho mình, con người biết đánh nhau, hút thuốc, uống rượu của hắn trở thành con rệp không được để người khác thất, bị đè xuống đáy vực.

Cuối cùng không tưởng tượng được, vì cái "tốt" này mà bị người đạp một phát xuống lầy.

Tới khi ấy hắn mới biết Hồ Chân.

Cảnh Thân hút một hơi, hạ mi mắt, từ từ nhả khói. Khói thuốc chầm chậm tan biến trong phòng nhỏ, tựa như những điều hắn từng có được.

Chỉ có Hồ Chân là ngoại lệ.

Thời điểm còn huy hoàng trong quá khứ, hắn có biết Hồ Chân, ngôi sao vận động, con người côn đồ, mạnh mẽ, ngày nào cũng tự cho là bí mật theo sát hắn, mua cơm, mua nước, đưa ô.

Sau khi bị tẩy chay, cả nam lẫn nữ, những người từng theo đuổi hắn biến mất như mây khói, chỉ còn Hồ Chân vẫn ngoan cố như tảng đá, đuổi cũng không đi.

Sau đó...

Sau đó Hồ Chân bỏ qua cơ hội nhập ngũ, theo hắn mở một quán nướng ở sau trường đại học, làm ăn cũng được, mà hắn cũng nhận việc thiết kế tự do. Tuy cuộc sống của hai người không dư dả nhưng coi như là cũng qua ngày.

Hồ Chân giống như một con rồng giữ của trông coi hắn năm năm, cuối cùng cũng ở bên hắn, sống qua ngày.

"Tên khốn này..." Cảnh Thân nhả khói, cau mày nhưng khóe miện lại lộ ra nụ cười.

4.

Hồ Chân đêm nay về nhà không đúng giờ.

Cảnh Thân ngẩng đầu lên từ bản thiết kế, nhìn đồng hồ, nhíu mày suy nghĩ.

Hồ Chân là người yêu nổi tiếng trong khu này, ngày nào cũng về đúng giờ, không câu thêm, nấu cơm giặt giũ làm hết, cưng chiều người yêu đến kỳ cục.

Việc đến giờ này mà y chưa về chưa bao giờ xảy ra, thậm chí trước khi ra khỏi cửa còn nói mang đồ ăn ngon về cho Cảnh Thân, nếu bình thường thì đã vội vàng chạy về, phe phẩy đuôi tranh công.

Cảnh Thân mím môi, sờ soạng dưới đống bản vẽ tìm điện thoại. Cự nự, chần chờ mãi mới quyết định bấm số điện thoại quen thuộc.

Điện thoại vừa gọi ngay lập tức đã thông máy. Tiếng gió bên kia hơi lớn nhưng tiếng thở dốc dồn dập của Hồ Chân lại rõ ràng, lại có một chút phấn khích: "Alo, A Thân yêu! Chờ anh sốt ruột rồi hả? Anh về ngay đây!"

Tuy rằng y cố gắng bắt chước giọng điệu cợt nhả, lưu manh bình thường nhưng Cảnh Thân vẫn thấy có gì đó bất thường. Hắn ngồi nghiêm chỉnh, không nói gì, gõ gõ mặt bàn theo thói quen.

Mỗi thói quen nhỏ của Cảnh Thân, Hồ Chân đều quen hết. Biết Cảnh Thân tức giận, Hồ Chân nhấc tay đầu hàng: "Ôi ôi, anh sai rồi. A Thân, đoán xem anh vừa gặp ai nào?"

"Ai?" Cảnh Thân biếng nhác nhướng một bên mắt, hút một hơi.

"Gã khốn kia!" Giọng Hồ Chân trầm thấp, giọng điệu ác độc như là có thù oán ngập trời.

Dường như bắt được ám hiệu nào đó, Cảnh Thân đứng bật dậy: "Không phải anh đi tập kích gã đấy chứ?"

Hồ Chân không nói lời nào, giả vờ câm điếc.

Nhà gã khốn kia có tí điều kiện. Gã tự cho mình là người đạo đức thanh cao, không ưa Cảnh Thân "không dính khói lửa nhân gian" có vẻ sạch sẽ như vậy được nhiều người vây quanh. Chính gã ghim Cảnh Thân, kéo bè kéo lũ ồn ào náo loạn ở trường làm Cảnh Thân bị tẩy chay, thanh danh xuống dốc không phanh.

Đời này Hồ Chân hận nhất người đó. Giờ đây khó khăn lắm mới gặp người, không đánh chết gã thì y không phải là Hồ Chân.

"Không có gì đâu A Thân cưng, vợ em là chứ, vua quyền anh năm đó đảm bảo khiến hắn không thể tự lo liệu sinh hoạt nữa." Hồ Chân cười hì hì, lần đầu tiên cúp máy trước.

"Anh! Hồ Chân!"

Cảnh Thân tức giận đập bàn rồi lại chịu trận. Hồ Chân thẳng tính, lại có bản lĩnh. Y hận kẻ đã làm hại hắn, bây giờ gặp được, nói y không nên làm gì là chuyện không thể nào.

Quẳng di động lên bàn, Cảnh Thân quả thực không muốn quan tâm đến Hồ Chân. Hắn ngồi xuống rồi lại nghĩ sao với tính gã khốn kia làm sao lại không ra ngoài với vệ sĩ nhỉ?

Cảnh Thân đờ đẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, cầm bút mà không thể vẽ được nữa.

Ánh trăng tối nay như màu tro bụi, từng sợi từng sợi chiếu xuống, ảm đạm giữa không trung.

5.

"Tình yêu ơi! A Thân! Anh về rồi đây! Mua cho em bánh lựu siêu khó mua nhà họ Vương đây!"

Hồ Chân đẩy cửa, đắc ý bước vào. Tuy trên mặt y có hai vết bầm, áo trắng lôi thôi lúc đi ra ngoài cũng bị rách nhưng gói bánh nhà họ Vương trong tay thì nguyên vẹn, còn ấm.

Đèn đầu giường như một quả trứng chim tỏa ra sáng ánh sáng mờ mờ khiến vẻ mặt của Cảnh Thân mờ nhạt.

Cảnh Thân mặc một áo sơ mi phong phanh tựa vào đầu giường, hai chân thon dài đặt trên giường, một tay khoanh lại, một tay cầm một điếu thuốc lá nữ, hút một hơi rồi lại nhả khói ra.

Tàn thuốc rơi xuống.

Hồ Chân thấy hắn hút thuốc mạnh như vậy, bất đắc dĩ thở dài: "Sao hút mạnh thế!" Nói xong nghiêng người qua định hôn nhưng bị Cảnh Thân tránh đi.

Cảnh Thân để điếu thuốc ở đầu giường, không nói gì, nặng nề nhìn Hồ Chân -  người ngưỡng mộ hắn, ngồi xổm dưới đất.

"... Hồ Chân," Cảnh Thân nhắm mắt lại, thở dài, "Mẹ anh, đồ khốn!"

Hồ Chân chỉ sợ hắn giống vừa nãy, chỉ nhìn y mà không nói gì, giờ bị mắng lại vui tươi hớn hở hôn mu bàn tay Cảnh Thân một cái, cười hề hề: "Hề hề, cưng ơi không sao nè. Anh là ai chứ, anh hơi bị giỏi đấy!"

Cảnh Thân nhịn một lúc nhưng vẫn không kiềm chế được mà đá Hồ Chân một cái. Quả nhiên vẫn bị tóm chân, từ từ hôn lên, hàm hồ: "Ưm... Cưng à... Anh muốn..."

Cảnh Thân bị hắn dịu dàng, thuần thục kích thích điểm nhạy cảm, toàn thân đỏ lên. Hắn đỏ mặt mắng: "A... mẹ anh... ưm..."

Tiếng nước từ từ vang lên, pháo hoa nổ tung trong màn đêm, lóa mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro