Pháo hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đến lúc rồi đó, đốt đi.

Mộ Tình háo hức đưa ngọn lửa châm ngòi ống pháo, một tiếng rít đưa viên pháo bay tít lên cao, nổ thành một vòm ánh sáng rực rỡ mang theo tiếng nổ vang dội. Nó ngước nhìn theo vệt sáng xé gió bay lên, tai ù đi bởi âm thanh khi phát nổ cùng ánh sáng mạnh khiến nó váng cả đầu. Mộ Tình theo phản xạ tự nhiên nhắm chặt mắt, nhưng rồi lập tức mở ra, tia lửa rực rỡ lấp đầy đáy mắt, tâm trí nó choáng ngợp bởi cảnh tượng hào nhoáng nở rộ trên đầu.

Đứa trẻ chỉ mới mười một mười hai tuổi lớn lên ở khu ổ chuột nào đã thấy thứ ánh sáng lộng lẫy xa hoa đến thế bao giờ, nhất thời Mộ Tình quên luôn phải đốt ống pháo tiếp theo. Pháo hoa còn chưa tàn hết, tên gia nô bên cạnh đã dúi vào đầu nó, lên tiếng giục:

- Đốt tiếp! Nhanh lên!

Mộ Tình nhanh tay châm lửa, lại thêm một vệt sáng bay lên, nổ thành đóa hoa kiều diễm. Nó ngước mắt nhìn theo, mặc kệ cho ánh sáng lóa cả mắt khiến đỉnh đầu đau nhói lên, nó vẫn chăm chú dõi theo đóa hoa kia. Nó muốn nhìn lâu một chút, ghi nhớ kĩ một chút, để khi về kể lại cho mẫu thân nghe pháo hoa đẹp thế nào. Nhưng tâm tư nhỏ bé ấy còn chưa thực hiện được, tên gia nô bên cạnh đã đánh vào đầu nó một cái, gắt gỏng:

- Nhìn cái gì, tiếp tục châm ngòi đi. Pháo hoa này đốt cho ngươi ngắm à?

Nhà vị đại gia kia đang buồn chán, tiểu thư của họ muốn xem pháo hoa, thế là không nói nhiều, vị đại gia ấy lập tức mang pháo ra, tối đó sai người đốt cho tiểu thư xem. Người hầu kẻ hạ trong nhà đã mấy lần đốt pháo, đều thấp thỏm lo sợ tia lửa kia rơi trúng mình. Thế là bọn họ ra ngoài tìm một tên nhóc thay họ làm việc này.

Tên gia nô kia nhìn Mộ Tình châm từng ống pháo, dặn dò mấy câu rồi vội vã tránh đi. Để lại một mình cậu nhóc giữa gò đất vắng cạnh bờ sông.

Gió hiu hắt thổi, Mộ Tình cứ lần lượt châm lửa, từng ống từng ống qua tay nó bắn ra tia lửa gào rít phóng lên cao. Mồ hôi trên trán chảy xuôi theo gò má, không khí mát mẻ cạnh bờ sông bị khói lửa hun nóng hầm hập. Trong không gian ngập mùi thuốc súng gay mũi, mà cậu bé ấy vẫn cố ngước nhìn những chùm sáng rực rỡ trên cao mặc cho khói hun chảy cả nước mắt.

Tiếng nổ liên tiếp vang lên, pháo hoa đua nhau nở rộ, lại nối tiếp nhau lụi tàn. Tia lửa tản ra rồi rơi xuống, mang theo ánh sáng tan biến trong không trung, chỉ để lại khói sương bãng lãng. Một cơn gió mang theo hơi nước thốc lên từ dưới sông, Mộ Tình tiếp tục châm lửa, viên pháo bay vút lên, mang theo cả cỏ dại, khói bụi và đất cát xới nhẹ một lần.

Bỗng một hạt bụi rơi vào đôi mắt đang mở to kia. Nó lập tức nhắm chặt mắt, cúi đầu theo phản xạ. Mộ Tình chớp chớp mắt, bỗng chốc một luồng nhiệt nóng bỏng da cháy thịt lao đến cánh tay vẫn đang chìa ra châm ngòi pháo. Trong chớp mắt, đứa trẻ ngã kềnh ra mặt đất, tiếng thét thất thanh vang lên. Tia lửa tóe ra từ vụ nổ rơi xuống, mang theo nhiệt độ vẫn chưa giảm bớt mà đốt cháy da thịt Mộ Tình, bắt lửa vào vải áo trên cánh tay.

Đứa nhỏ hoảng loạn đập tay xuống cỏ, sấp ngửa lăn đến bên bờ sông, ngâm cả cánh tay vào nước, thiếu điều ngã ùm xuống lòng sông tối om. Mộ Tình cắn chặt môi mà nước mắt đã nhòe trên mặt, tiếng nấc bật ra từng đợt trong cổ họng. Nó không dám khóc to, vì nó biết dẫu có gào đến khan họng thì cũng chẳng có ai đến giúp nó, không chừng lại còn đánh nó vì làm ầm ĩ giữa đêm khuya.

Gương mặt non nớt nhăn nhúm, cả tấm lưng cũng ướt đầm mồ hôi lạnh. Lông tơ Mộ Tình dựng hết cả lên, cơ thể gầy yếu run rẩy đau đớn. Nó hít sâu một hơi, cố lấy lại bình tĩnh mà rút tay ra khỏi làn nước. Pháo hoa bị ngọn đuốc vứt xuống khi nãy châm ngòi phóng cả lên cao khiến cả một vùng trời bùng sáng. Mộ Tình chẳng còn tâm trí ngắm nhìn cảnh đẹp ấy. Cả cánh tay nó đỏ rộp, phồng lên bỏng rát, nơi bị tia lửa liếm phải tím đen dữ tợn. Mặt mày nó tái xanh, vết thương xoáy vào cánh tay sưng phù, như khoan vào cốt tủy nó đau đớn dai dẳng kịch liệt.

Nó mặc kệ pháo hoa nổ tung kiều diễm. Mộ Tình lận trong người ra từng cắc bạc lẻ mà lúc sáng người nọ đưa cho nó. Đưa thật khéo, bấy nhiêu quả thật nhiều hơn ngày thường nó kiếm được một chút, nhưng là phần dùng để mua thuốc bôi vào vết thương.

Mặt mũi Mộ Tình bị khói hun lem nhem hết cả, nó quẹt nước mắt chạy đi, để lại một vùng trời chói lòa rực rỡ sau lưng.

Chíu... Bùm...!

Đồng tử Mộ Tình thoắt co nhỏ lại, y quay phắt đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh.

Tiếng pháo nổ vang rền trong không trung, những tia lửa bắn ra vang lên tiếng lụp bụp vui tai. Một đám thần quan trầm trồ vui vẻ, không ngớt lời khen ngợi thứ đồ chơi mới Phong Sư đại nhân vừa tìm được. Mộ Tình nhíu nhẹ đầu mày, nhanh chóng ổn định cảm xúc rồi mang vẻ mặt khó ở lẳng lặng rời đi, một đường bỏ về điện của mình. Âm thanh ồn ào cùng tiếng rít chói tai khi pháo hoa bắn lên vẫn còn quanh quẩn bên tai. Y bước vào tẩm điện, đóng sập cửa lại, bất an ngồi trên giường, vết sẹo tròn trên cánh tay chợt âm ỉ nhức nhối, thành công gợi lại ký ức không mấy vui vẻ.

"Cộc cộc!"

Tiếng gõ cửa trầm thấp vang lên, Phong Tín không hề kiêng dè gì mà đẩy cửa bước vào phòng. Hắn đến bên cạnh Mộ Tình, nhẹ nhàng ôm lấy vai y.

- Sao thế? Ngươi sợ à?

Mộ Tình hậm hực:

- Không!

- Vậy có chuyện gì sao?

Mi tâm Mộ Tình càng nhíu chặt.

- Ta không thích nó.

Phong Tín ngạc nhiên.

- Tại sao? Pháo hoa đẹp mà.

- Đúng, nhưng khi nhỏ ta từng bị tia lửa của nó rơi trúng người.

Hắn trầm ngâm, trong tim nhói lên một tia xót xa. Phong Tín vòng cánh tay rắn chắc ôm lấy Mộ Tình, bảo vệ người trong lồng ngực, kiên định đáp:

- Không sao cả, đều qua rồi, có ta ở đây, không thứ gì làm ngươi bị thương được.

Mộ Tình nhẹ nắm lấy tay Phong Tín, lòng vẫn chưa nguôi nỗi ám ảnh năm nào.

Phong Tín đột nhiên buông Mộ Tình ra, lại phủ bàn tay ấm áp lên tay y.

- Ta chắc ngươi chưa từng ngắm pháo hoa đàng hoàng đến hết. Thật sự đẹp lắm. Đi, ta đi cùng ngươi!

Mộ Tình nhìn gương mặt rạng ngời ấy, khó chịu rút tay lại.

- Không muốn.

Phong Tín vẫn nắm chặt tay y.

- Ngươi yên tâm, chúng ta ngắm từ xa, nó sẽ không rơi trúng ngươi được. Dù nó có bay đến, ta cũng không để nó chạm vào ngươi.

Phong Tín kéo Mộ Tình đứng dậy. Cả hai tung người trong đêm, nhẹ nhàng đáp xuống nóc điện cách xa nơi bắn pháo, yên tĩnh ngồi xuống.

Hắn chỉ tay về phía tia lửa sáng bừng.

- Ngươi xem, từ đây có thể nhìn thấy toàn cảnh pháo hoa bắn lên. Âm thanh không quá lớn, ánh sáng cũng không lóa mắt, có phải rất đẹp không?

Mộ Tình chăm chú nhìn ngắm những bông hoa rực rỡ ấy, cứ nở bung rồi tan thành mây khói, từng chùm từng chùm nối tiếp, như ngọn sóng trào lên mãi chẳng dứt. Y nhớ lúc ấy, ánh sáng mạnh lắm, nhìn nhiều khéo có thể mù mắt, lại có thêm mùi thuốc súng và khói bụi, khó chịu vô cùng. Mà giờ đây tất thảy đều dịu dàng hơn.

Mộ Tình kéo bàn tay Phong Tín lại gần hơn, lặng lẽ gật đầu.

Những viên pháo nổ thành đóa hoa muôn sắc, lung linh xòe tà váy xoay tròn một thoáng rồi biến đi. Chẳng mịt mù khói thuốc, không chói mắt váng tai, chỉ có hơi sương buổi đêm lạnh lùng lởn vởn. Mà Phong Tín kề sát bên y, dùng nhiệt độ bản thân xua đi lạnh lẽo, hơi ấm từ lòng bàn tay thật khiến người vững tâm. Rõ ràng cũng chỉ là pháo hoa, sao mỗi lúc lại khác nhau đến vậy.

Kí ức dần lặng yên, lùi sâu vào trong góc tối.

Pháo hoa sáng bừng lên, chiếu rọi nhân gian xán lạn.

Mộ Tình và Phong Tín ngồi trước hiên nhà nhỏ, vẫn tay trong tay như chưa từng tách rời, lặng ngắm yên hỏa nhân gian diễu qua trước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro