Chuyện Meo Tình và cái gối đẹp trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong Tín ngồi chồm hổm huơ huơ cọng cỏ lau trước mặt con mèo đang cuộn tròn trên gối, cất giọng nài nỉ:

- Tình ơi! Tình à! Có cá nè, dậy ăn đi, đừng giận tao nữa.

Con mèo kiêu ngạo vểnh tai, nhưng vẫn không động đậy.

- Cái gối đó rách bươm rồi, tao vứt đi rồi sẽ mua cho mày cái mới mà.

Phong Tín cầm cọng cỏ lau chọt chọt vào tai mèo, nó cụp ngay tai xuống, mở mắt lườm anh một cái cháy mặt. Phong Tín bật cười, mèo gì mà cao ngạo dễ sợ, đã thế lại còn cố chấp. Có cái gối cũ của Meo Tình bị con chó nhà hàng xóm làm rách, không nằm được nữa nên anh mang đi vứt, thế mà Meo Tình bỏ bữa, giận anh từ chiều hôm qua đến giờ. À... hình như là do cái gối đó còn in hình gương mặt của anh.

Anh nghĩ nghĩ, rồi khẽ khàng vươn tay... giật đuôi nó. Meo Tình giật bắn lên, vuốt nhọn xòe ra, xoẹt xoẹt mấy tiếng, trên má anh lại có thêm vài vết cào rướm đỏ. Anh ôm má lùi lại, dựng lông mày vờ giận dữ.

- Con mèo này mày còn cào tao? Được, giỏi lắm, mèo mà còn hơn cả chủ. Tao giận mày rồi, không ăn thì thôi, đừng ăn nữa.

Rồi anh bưng đĩa cá thơm phức cất đi. Đêm khuya, khi cả con phố chìm vào tĩnh lặng, lại có một thằng con trai lớn đầu chui xuống xó bếp rình trộm. Chỉ lát sau, con mèo nết cún nhà Phong Tín nhón nhẹ bốn chân xuống bếp, nhảy phốc lên bàn ngửi ngửi đĩa cá rồi chén ngon lành.

Bỗng đèn bật sáng, con mèo nhảy bắn lên, xù lông dựng đuôi, nhìn về phía phát ra âm thanh. Phong Tín đứng trong góc khoanh tay nhìn Meo Tình nhà mình, cười hệch hệch không hề có chút ý tứ.

Meo Tình bị cười vào mũi hình như vô cùng quạu. Nó nhảy về phía anh, chìa bốn vuốt nhọn hoắt ra. Anh vươn tay bắt lấy nó, nhẹ nhàng ôm vào lòng, vỗ vỗ lên lưng nó.

- Thôi mà đừng giận nữa, tao ra bãi rác nhặt lại cái gối đó rồi, cũng nhồi bông may lại luôn. Ngày mai tao mua cho mày cái gối mới. Bonus thêm gương mặt đẹp trai của tao lên gối được chưa. Chúng ta không chơi với con chó nhà bên nữa, khi nào đụng mặt thì đem nó đi làm cầy bảy món luôn. Đừng giận nữa, ha.

Meo Tình bấu lấy vai áo, dụi dụi vào cổ anh. Phốc một tiếng, nó biến thành cậu trai tuấn tú xinh đẹp, bâu cứng lấy người anh, gương mặt ửng đỏ vùi vào cổ anh mà cắn. Phong Tín cười mãn nguyện, ôm lấy Meo Tình bước về phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro