Hanahaki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộ Tình chết rồi.

Phong Tín đứng trước giường đệm trắng, cơ thể Mộ Tình được quấn băng gạc sạch sẽ, bao bọc bởi trăm đóa anh đào trắng xé da thịt mà mọc lên, nứt toạc cả cốt tủy. Cậu mắc phải căn bệnh Hanahaki.

Phong Tín không biết, cậu đã mắc phải từ rất lâu rồi, từ những bốn năm trước. Những đóa hoa cứ bén rễ dần dần trong lòng, cơ thể cậu tỏa ra hương anh đào thoang thoảng.

Anh đào là loại quả mà Mộ Tình thích ăn nhất, nhưng cậu chẳng có mấy lần được ăn. Hoa anh đào cũng là loài hoa cậu thích nhất. Cậu nói cánh hoa anh đào mỏng manh thế mà nở được trong tiết trời lạnh lẽo, trắng muốt mượt mà, nhụy hoa xanh mơn mởn, mọc thành chùm tạo nên cảm giác vừa tươi mát vừa ưu nhã, đầu nhụy lại còn điểm hạt phấn đỏ tươi như máu trong tim cậu.

Giờ cậu chết vì loài hoa ấy, máu trong tim nhuộm đỏ tươi những cánh hoa như lời cậu nói hôm nào.

Phong Tín cảm thấy cậu thích anh đào đến nghiện rồi, đến bản thân cậu cũng có chút giống quả anh đào. Vừa chua vừa ngọt. Mà sao lần này vị chua lắm thế?

Một sáng mùa xuân trong trẻo, cây anh đào trong vườn trường nở hoa rực rỡ, từng cánh từng cánh hoa thanh thoát buông mình.

- Mộ Tình, chuyền cho tao.

- Bắt lấy.

Phong Tín đón lấy đường chuyền, nhảy bật lên úp rổ. Cơ bắp săn chắc cùng gương mặt tuấn mỹ mướt mồ hôi, ngời lên dưới ánh mặt trời. Tiếng hò reo dậy vang bốn phía, Mộ Tình nhìn anh cười rạng rỡ, còn đẹp hơn hoa anh đào. Anh vui, lòng cậu cũng nở hoa. Những nhánh cây bén rẽ trong tim cậu rục rịch, một trận ho xộc lên, cậu cảm thấy như có gì đó bóp nghẹt trái tim mình, và vật nào đó vướng ở cổ họng. Cậu gập người, ôm lấy ngực mà ho sặc sụa, như muốn ho ra cả nội tạng bên trong. Vật vướng ở cổ theo trận ho của cậu khạc ra, là một cánh hoa.

- Mộ Tình, sao mà ho dữ vậy, có sao không? - Phong Tín lo lắng chạy đến đỡ lấy vai cậu.

Cậu vội bóp nát cánh hoa trong tay, giấu biến đi.

- Không sao, chơi tiếp đi, đang trên đà thắng.

- Từ từ. - Phong Tín xoa nắn cánh tay cậu. - Chơi tiếp cái gì, người mày lạnh ngắt nè.

- Không sao, chạy nhảy một chút sẽ ấm lên thôi.

- Thôi thôi, cơ thể mày gặp lạnh dễ cảm, vào nghỉ đi, lấy áo khoác mặt vào. Có mang áo khoác không?

- Có! - Mộ Tình gật đầu.

- Ừ, mày nghỉ đi.

Mộ Tình quay bước ra khỏi sân, nhưng chưa đi được mấy bước đã nghe thấy tiếng bước chân của Phong Tín đuổi theo.

- Gì vậy? - Mộ Tình hỏi.

- Không có gì. - Anh vẫn tiếp tục bước đến ghế ngồi, cầm lên chiếc áo khoác dày cộm của Mộ Tình đưa cho cậu. - Mặc vào đi.

- Tao biết rồi, mày làm gì như mẹ tao vậy.

Mộ Tình vừa mặc xong áo khoác của mình, anh lại khoác thêm cho cậu chiếc áo của anh.

- Phải hai lớp như vầy mới ấm.

Mộ Tình vừa rung động một thoáng, tim cậu lại nhói rồi. Cậu dằn xuống cơn ho, nói "Cảm ơn" rồi ngồi xuống.

Phong Tín vừa quay lưng, Mộ Tình đã đứng dậy rời đi. Cậu để trả lại chiếc áo khoác của anh, lầm lũi đi ra phía sau trường.

Lúc này cậu mới yên tâm khạc hết những gì vướng trong cổ họng.

Một cánh... hai cánh... năm cánh... sáu cánh hoa.

Cậu thả những cánh hoa xuống đất, hòa vào sắc hoa trên cây rơi rụng lả tả.

Mộ Tình lảo đảo chống vào gốc cây đứng dậy. Không ổn rồi. Cậu mắc phải Hanahaki rồi. Căn bệnh dành cho những kẻ tương tư không nhận được lời hồi đáp. Cậu biết cậu tương tư ai, cũng biết làm sao để chữa, nhưng cậu biết... Chữa không được.

Giờ phải nói thế nào?

"Phong Tín, tao thích mày" ?

Điên à!

Hai đứa con trai làm anh em chí cốt với nhau mười mấy năm, chẳng lẽ đùng một cái bảo với anh rằng cậu thích anh, thích anh tận bốn năm ròng chưa dám ngỏ, thích anh đến mức đêm nào cũng nằm nhớ về anh rồi cười một mình?

Anh sẽ không chấp nhận đâu.

Cậu biết.

Vì mới hôm trước anh vừa kể với cậu anh thích bạn nữ lớp bên.

Không thể nói được. Thế nên cậu chọn cách im lặng.

Hôm nay Mộ Tình không đến lớp. Phong Tín cảm thấy thiếu thiếu gì đó, cả ngày bồn chồn không yên.

Hôm sau Mộ Tình cũng không đến lớp. Phong Tín thấy hơi buồn rồi. Thằng bạn tẩn nhau với mình mỗi ngày tự dưng nghỉ ngang, làm anh chẳng biết tốn nước bọt vào ai.

Hôm sau nữa Mộ Tình cũng không đến lớp.

Hôm sau nữa cũng vậy.

Phong Tín đã đến gõ cửa nhà Mộ Tình mấy lần, nhưng cậu đóng cửa không tiếp.

Đã một tuần Mộ Tình không đến lớp. Phong Tín quyết định làm liều.

Sau giờ học, cậu vội vàng đến nhà Mộ Tình, không cần nhấn chuông nữa, cũng chẳng buồn gõ cửa, anh phi một mạch từ đầu tường nhà Mộ Tình lên cây anh đào trong vườn rồi trèo cửa sổ vào phòng cậu.

Cậu không có ở trong phòng.

Anh mở cửa xuống lầu.

Cậu nằm trên nền gạch lạnh, hoa nở từng chùm, nhánh cây chồng chéo quấn lấy cậu, đâm vào trong máu thịt. Hay đúng hơn, là từ máu thịt vươn lên. Nhánh anh đào như lấy thân cậu làm phân bón, nở rộ rực rỡ. Cánh hoa không còn trắng muốt như anh thường thấy, mà nhuốm đỏ màu máu của cậu, mỹ lệ mà thê lương, tỏa ra mùi hương vừa nhẹ nhàng, vừa tanh tưởi.

Phong Tín hoảng hốt ôm lấy cậu, nhưng chạm đến nơi nào cũng là cành cây thô ráp. Anh thảng thốt gọi tên cậu, mặc kệ nhánh cây tua tủa đâm vào tay, anh ôm cậu chạy đến bệnh viện gần nhất.

Mọi người trong viện đều đang nhìn anh, họ chưa từng thấy ai mắc Hanahaki nặng đến vậy. Bác sĩ trong bệnh viện nói với anh:

- Cậu còn đưa cậu ấy đến đây làm gì nữa, mắc bệnh nặng đến vậy, cậu ta đã chết từ lâu rồi.

- Không phải. - Phong Tín gào lên. - Cậu ấy còn sống, Mộ Tình mạnh mẽ lắm, chắc chắn mạnh hơn mấy bông hoa này, ông giúp cậu ấy một tay, cậu ấy chắn chắn sẽ tỉnh lại.

Vị bác sĩ thở dài, nép sang một bên.

- Vào đi.

Cửa phòng phẫu thuật đóng lại. Phong Tín đi qua đi lại cũng được trăm vòng, lòng nóng như lửa đốt. Một bà lão ngồi trên ghế gọi cậu.

- Cậu trai trẻ, đừng đi nữa. Cậu có biết Hanahaki là gì không?

Phong Tín dừng bước, quay phắt lại:

- Là gì?

- Cậu lại đây ngồi đi, đừng đi nữa, chẳng ích gì đâu.

Phong Tín bỏ ngoài tai lời nói của bà lão, lại tiếp tục lượn vòng trước phòng phẫu thuật. Giọng bà lão vẫn đều đều vang lên:

- Hanahaki là căn bệnh dành cho những kẻ ôm mối tương tư không được hồi đáp. Giai đoạn đầu, cây sẽ bén rễ trong lòng, chờ một thời gian, tùy theo tình cảm của kẻ đơn phương dành cho người kia, có thể là một hay hai năm gì đó, cũng có thể là lâu hơn. Người mắc phải sẽ có triệu chứng nôn ra hoa, da dẻ nhợt nhạt, nứt toác. Đến khi hoa nở, cành lá đâm rách da thịt mà ra. Cậu có thấy hoa đã nở lên đến miệng cậu ta rồi không? Không còn cứu vãn được đâu.

Cánh cửa phòng phẫu thuật bật mở, Phong Tín nhào đến.

- Cậu ấy sao rồi bác sĩ?

Ông ta lắc đầu.

- Tôi đã bảo cậu ta đã chết từ lâu rồi, không cứu được đâu.

Phong Tín ôm một tia hi vọng cuối cùng nhìn bà lão, nhưng chỗ ngồi ấy vốn chẳng có ai.

Cậu một mình nằm trong phòng Mộ Tình, tay chân dang rộng nhìn trần nhà. Cánh hoa anh đào theo gió bay vào phòng, đậu lên trán cậu. Phong Tín rùng mình, có cảm tưởng như môi ai đó nhẹ nhàng áp lên. Hôm đó, ông bác sĩ bảo rằng khi cậu ôm Mộ Tình vào bệnh viện thì cậu ta mới trút hơi thở cuối cùng, vậy có phải cậu ta vẫn mạnh mẽ hơn mấy bông hoa kia rất nhiều không?

Một tờ giấy bị gió thổi rơi xuống, Phong Tín đưa tay nhặt lấy. Trên đó chỉ viết ngắn gọn:

"Tiếc thật, tôi vẫn không thể thấy cậu cười rạng rỡ lần cuối cùng, Phong Tín."

Nước mắt chợt chan hòa trên mặt, chảy xuôi theo gò má xuống cổ. Phong Tín nấc lên, vùi mặt vào tờ giấy nhăn nhúm. Cậu thích nhất hoa anh đào, hoa anh đào đã tàn rồi, nhưng mùa sau vẫn sẽ nở tiếp mà, cậu không chờ sao, Mộ Tình?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro